Gặp gỡ
Tác Giả: 屿鲸十六 (Tự Kình Thập Lục)
(http://yujing997.lofter.com/)
BẢN CHUYỂN NGỮ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
-------
"Bạn có hối tiếc điều gì không?"
Park Jisung cầm điện thoại lướt web vô tình nhìn thấy một bài khảo sát bèn khẽ dùng cùi chỏ huých Donghyuck bên cạnh, thấp giọng hỏi chuyện.
"Có chứ."
Donghyuck ném chai nước đã uống cạn vào thùng rác, nghe cả tiếng sột soạt hơi lớn do chai nhựa va vào thành thùng. Thời tiết hiện giờ không mấy thoải mái, thật sự khiến người ta thấy mệt mỏi cùng mất sức do thiếu nước.
"Nếu có cỗ máy thời gian, bạn có muốn quay về quá khứ không?"
"Chắc là không."
Vừa trả lời xong câu hỏi của Jisung, ngẩng đầu lên liền vô tình bắt gặp bóng người quen thuộc ở khúc quẹo.
Người nọ đứng trước máy bán đồ uống tự động, còn đeo cặp kính thật dày.
Đúng ra mà nói thì chẳng quen chẳng biết gì đâu, chỉ một người biết đến người kia thì sao nói là quen cho được cơ chứ!
Giống như chuyện bạn biết David Beckham nhưng David Beckham không biết bạn vậy, cậu biết hắn nhưng hắn không biết cậu. Hai người thậm chí còn chưa từng chính thức gặp nhau.
Donghyuck không nói chuyện ồn ào thêm nữa, chỉ đơn giản chọn lấy cho mình chút đồ ăn nhẹ. Mọi người ăn xong cơm cũng sớm chuẩn bị đồ để lên xe về nhà, hoặc đi đến một nơi thật xa.
Đồ ăn đường cậu chọn chút bánh mì ăn kèm xúc xích, mì gói thì đến trạm nghỉ là có thể mua nước nóng rồi, không có gì đáng lo cả.
Cậu chợt thấy bản thân mình bình thản đến bất ngờ. Tay cậu chậm rãi chọn giữa rất nhiều món hàng đóng bao bì sặc sỡ rồi lựa ra món mình ưng ý nhất.
Chỉ trong chốc lát, xe hàng dần đầy lên.
Còn cả sữa chocolate nữa. Donghyuck tính toán một chút rồi cũng bước đến quầy sữa.
Sau đó cậu thấy Mark cũng cùng lúc đẩy xe sang phía này, đáy lòng không chút gợn sóng.
Bình thản là khi trong lòng đã từng có nhiều dông bão, trải qua hết rồi là có thể bình thản thôi. Huống chi lòng cậu cũng chỉ bình bình nhạt nhạt.
Lần đầu thấy hắn cũng giống như lúc này.
Ngày đó trời xầm xì rồi mưa nặng hạt, Donghyuck từ thư viện về lại chẳng có ô dù chắn mưa. Vậy là quyết định vào siêu thị cạnh trường trú một lúc.
Nhưng mưa to quá, chẳng biết bao giờ mới ngừng đây.
Donghyuck bắt đầu suy nghĩ về bài tiểu luận chưa hoàn thành cùng những kiến thức mình vừa đọc được, để rồi khi đến được siêu thị ống quần đã lấm lem bùn đất.
Cậu cúi xuống dùng khăn giấy lau đi. Chính lúc này Mark tới.
Hắn cả người trước sau đều bị mưa ướt, may mà biết dùng áo khoác che bớt nên cũng không đến nỗi quá nhếch nhác.
"Cho hỏi... ở đây còn sữa chocolate không?"
Mark hỏi mà giọng không giấu được nét bối rối. Có lẽ tự ý thức được nước trên người mình làm ướt sàn nhà người ta mà mình đi lại chẳng mua cái gì bèn hỏi ông chủ một câu như thế.
Chủ siêu thị chỉ cho hắn chỗ bày, thanh toán xong, hắn liền đứng ngay cửa ngây ngốc uống.
Donghyuck cúi đầu xem điện thoại, mắt vô thức lướt qua người duy nhất cùng mình tránh mưa nơi này.
Người nọ khá ưa nhìn, cao ráo, cũng biết chọn đồ nữa.
Cảm tưởng thời gian trôi đi lâu lắm, cuối cùng cửa đột nhiên bị đẩy ra. Là bạn của hắn, Jeno mang ô đến đón.
Mark đem hộp sữa bỏ vào thùng rác, cúi đầu cảm ơn ông chủ.
Ông chủ chỉ khoát tay, hắn về cùng Jeno.
Donghyuck vốn không quen biết Mark, và càng không biết Jeno là ai. Có lẽ là qua một chiều mưa hôm ấy, hai cái tên đó mới xuất hiện trong suy nghĩ của cậu.
Nói là hai người là cố ý giấu đi thôi, vì cậu vốn chỉ để ý đến Mark.
Sau đó chẳng cần phải dò hỏi, cậu cũng biết tất tần tật từ tên tuổi, lớp học rồi cả thói quen sở thích của người ấy.
Mỗi lần nghe mọi người nói chuyện, dù không chỉ rõ ràng nhưng cậu vẫn có thể nhận ra hắn chính là chủ đề của câu chuyện.
Sự thật đã chứng minh, cậu không sai. Mãi sau này, Donghyuck vẫn chẳng thể lí giải nổi làm sao mình có thể biết được hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào.
Thật lạ, bọn thậm còn chẳng quen biết nhau cơ mà.
Lần thứ hai gặp gỡ là ở chỗ rẽ cầu thang.
Donghyuck đi xuống, Mark lại đi lên. Donghyuck ồn ào nói chuyện với Jisung mà bên cạnh Mark còn có Jeno cười đến ngốc.
Vai hai người sượt qua nhau trong nháy mắt, cách rất gần, gần đến dộ Donghyuck tưởng như còn cảm nhận được rõ cả hô hấp của hắn.
Còn có lần thứ ba, thứ tư, thứ năm gặp nhau nhưng vẫn chỉ là lướt qua nhanh chóng như đợi chờ lần tiếp theo.
Mark là một người xa lạ trong cuộc đời Donghyuck, một người xa lạ đáng lẽ không nên biết họ tên.
Donghyuck biết rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả giống như một cơn mưa rào, mưa qua rồi trời sẽ quang, chẳng còn lại gì hết.
Cả nước mưa trên đất sớm muộn cũng sẽ được hong khô mà thôi.
Cho nên lần này cậu không do dự mà cầm một hộp sữa chocolate lại cảm thấy bên cạnh bỗng có người dừng chân.
"Cậu cũng thích sữa chocolate này sao?"
Là Mark vừa vặn đi qua, khẽ cười một tiếng.
"Ừm, uống ngon lắm."
Cậu bỏ sữa vào xe đẩy, xoay người đi tính tiền.
Lần này có thể coi như hai người đã chính thức gặp mặt, mà chính cậu cũng rõ ràng đây có lẽ là lần cuối cùng trong đời được thấy hắn.
Câu trả lời trước đó của cậu, cậu không muốn thay đổi. Dù có cỗ máy thời gian, cậu cũng không muốn trở về quá khứ nữa.
Park Jisung đứng bên ngoài siêu thị nhàm chán đá chân lung tung, tay vẫn mải mê lướt điện thoại.
"Anh ơi, cái khảo sát vừa nãy còn chưa xong mà... Nhân lúc anh chưa lên xe, bọn mình cố làm nốt nhé, để em đọc nhanh cho."
"Jisung này, anh kể cho em nghe một chuyện..."
Donghyuck nhìn sang gương mặt in đầy dấu chấm hỏi của Jisung, song vẫn chậm rãi lên tiếng.
"Trước đây có hai chú thỏ con, chúng nó vui vẻ gặp gỡ nhau..."
"Gì ạ..."
"Bọn chúng cùng ăn chung một củ cà rốt, cùng nhau đi từ ngọn núi này đến ngọn núi khác, cùng vào những nơi sâu nhất trong rừng xanh."
"Sau đó thì sao ạ?"
"Sau đó chúng nó vẫn sống rất vui vẻ."
"Hết rồi ạ?"
"Trước đây có hai người, bọn họ vui vẻ gặp gỡ nhau..."
"Sau đó thì sao ạ?"
"Sau đó, không có sau đó."
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro