About MarkChan Five Romantic Life
Tác giả: NI-a
BẢN CHUYỂN NGỮ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
-------
1.
Mỗi lần thấy nhàm chán, Lee Donghyuck sẽ kiếm chuyện trêu chọc Lee Mark.
Đi ra từ phòng ngủ liền thấy Lee Mark nằm dài trên ghế sofa đọc sách cậu vừa vặn nghĩ tới mấy chuyện hết sức thú vị, trong bụng cũng nổi lên tâm tư muốn ghẹo trai nhà lành.
"Lee Mark! Làm sao bây giờ anh ơi!!!! Em quên mất có chuyện rất quan trọng phải làm!" Lee Donghyuck mặt hốt hoảng chạy tới nằm ngay trên người anh.
"Sao thế? Em quên cái gì?" Lee Mark để quyển sách đang đọc dở sang một bên rồi xoa xoa mái tóc của cậu, ánh mắt anh nhìn cậu không hề giấu diếm vẻ ôn nhu làm Lee Donghyuck nhất thời quên mất mình muốn nói gì.
Ngẩn người một lúc, Lee Donghyuck kéo sát khoảng cách thật nhanh, chuẩn xác hôn nhẹ lên môi Lee Mark.
"Hihi, là quên cái này đó."
Nhân lúc Lee Donghyuck còn cười ngây ngô, Lee Mark nhanh nhẹn trở mình, xoay một cái đảo khách thành chủ. Kết quả sau đó Lee Donghyuck bị anh hôn đến sưng cả môi, cậu cũng lập lời thề từ nay về sau ứ thèm hôn anh ấy nữa!
2.
Lee Mark ở bên cạnh nghe điện thoại vừa nói vừa cười rất vui vẻ.
Lee Donghyuck không biết người kia là nam hay nữ, chỉ biết cậu nghe không hiểu anh cùng người ta nói chuyện gì.
Cậu rất lấy làm không vui.
Cậu phải trêu anh yêu của cậu cho hả giận!
Mặc dù trước đó đã thề rằng sẽ không thèm hôn Lee Mark nữa nhưng mà anh yêu đẹp trai như thế, nhịn làm sao được?
Thế là cậu thừa dịp Mark còn đang nghiêm túc nghe đối phương nói chuyện liền xoay người hôn anh một cái.
Lee Mark bị hành động bất ngờ này của cậu làm cho giật hết cả mình nhưng là vẫn đang nói chuyện dở, không thể kêu được một tiếng.
Chờ cho người bên kia cúp máy, Lee Donghyuck rất nhanh nhẹn chạy xa một khoảng rồi quay đầu le lưỡi với anh một cái.
Lee Mark bất đắc dĩ cười cười rồi cũng ném điện thoại đã tắt qua một bên mà đuổi theo người kia.
"Em cứ cười cho đã đi!"
3.
Vừa mới tỉnh ngủ, Lee Donghyuck cùng Lee Mark mỗi người cầm một cái di động mạnh ai người nấy chơi. Nhưng là chơi mãi cũng thấy chán, Donghyuck đặt điện thoại xuống quay sang nhìn Lee Mark rồi đột nhiên cười liên tục.
Lee Mark nghe được tiếng em yêu cười thì ngẩng đầu lên. "Bé cưng của anh lại sao thế?"
Lee Donghyuck đưa tay lên nắn bóp hai má của anh, vẫn không ngưng cười. "Bởi vì bé cưng của em rất là đáng yêu nha!"
Không nghe cậu nói hết câu, Lee Mark đã một động tác xoay người nằm đè lên Lee Donghyuck.
"Này! Anh Mark làm cái gì thế!" Cậu đỏ mặt cố đẩy anh ra.
"Bé cưng của anh cũng đáng yêu quá! Để anh yêu yêu bé cưng chút nha."
Hing!
4.
Mỗi thứ bảy, Lee Donghyuck thích được ở nhà nấu cơm.
"Hihi haha! Anh Mark, chúng mình chơi một trò đi, em sẽ bịt mắt anh rồi đút đồ ăn cho anh, anh phải đoán đó là món gì, chịu hông?"
Lee Mark cho tới bây giờ chưa từng cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của Lee Donghyuck, anh chỉ nói ừm một tiếng Lee Donghyuck đã chuẩn bị xong đâu vào đó đạo cụ để chơi trò chơi.
"Anh không được ăn gian biết chưa! Món thứ nhất nè!"
"Thịt xào chua ngọt."
"Đúng rồi! Món thứ hai nè."
"Mì tương đen."
"Uầy, bé cưng của em đỉnh thế, món thứ ba nha."
'Mwoa' Lee Donghyuck hôn một cái thật khẽ lên môi Lee Mark. "Hehe, nhất định là không đoán được nha!"
"Mới nhiêu đó sao đoán được, món này phải ăn nhiều một chút..."
Lee Mark vừa hôn vừa nói, bàn tay rảnh rỗi cũng không an phận duỗi vào vạt áo của em người yêu.
Cuối cùng, thức ăn cũng chả được mấy miếng.
5.
"Anh Markkkkk~ Dậy đi, em đói! Em muốn ăn cơm!!!"
"Ừm..."
"Anh ơi~ Mau dậy đi, em sắp chết đói rồi."
"Ừm..."
"Người đâu thật là..."
Lee Donghyuck giận dỗi, quyết định phải chọc cho bằng chết bạn trai ngủ như trư của mình.
Cậu nhìn khắp phòng cuối cùng tìm được một thỏi son liền đem tô thật dày lên môi, sau đó nhảy lên giường nằm cạnh Lee Mark, đem dấu son đỏ phủ khắp mặt anh.
Nhìn tác phẩm của mình Lee Donghyuck rất hài lòng, cậu cầm điện thoại lên rồi điên cuồng chụp ảnh, chơi chán rồi mới nằm trở lại, rúc vào lòng anh mà ngủ.
/
"Ế, sao mặt anh lại toàn dấu son thế này?" Lee Donghyuck mơ mơ màng màng chợt nghe thấy một tiếng hét thảm.
"Gì... Anh làm gì thế?"
"Mặt anh toàn dấu son của em đó sao?"
"Đúng thế đấy,... sao nào?" Lee Donghyuck xoa xoa con mắt, ngáp một cái thật dài.
Lúc quay sang nhìn anh, cậu vừa vặn thấy biểu cảm cứng ngắc của anh thì trong lòng có chút rối không biết có phải mình chơi ác quá không, anh Mark có giận mình không.
Lee Mark không nói không rằng mà chỉ nhào qua bắt lấy cậu. Lee Donghyuck vội vàng vòng tay qua cổ anh để hai người trong tư thế mặt đối mặt gần gũi.
"Bé cưng giận anh dậy trễ sao?"
Vốn cho là anh ấy sẽ giận nhưng xem ra là không rồi.
"Hừ! Anh còn dám hỏi... Đói chết em. Kêu thế nào anh cũng chẳng dậy!"
Lee Mark nựng nựng chóp mũi của người yêu, giọng mềm mỏng. "Anh biết lỗi rồi mà."
"Nói cho anh biết, em chụp lại hết rồi đấy! Anh sau này dám bắt nạt em, em nhất định sẽ tung ảnh lên mạng cho mọi người thấy!" Lee Donghyuck hừng hực khí thế, nói năng rất mạnh miệng.
"Thế mấy cái hình đó anh trông có đẹp trai không?"
Lee Donghyuck rất lấy làm tự hào nhìn anh. "Đương nhiên, người yêu của em tất nhiên là phải đẹp trai chứ!"
"Vậy anh không cần phải lo nữa, em cứ tung lên đi."
"Ơ hay! Anh như thế có phải muốn bắt nạt em phải không!!!"
Lee Donghyuck mặt làm ra biểu cảm muốn khóc tới nơi làm Lee Mark không nhịn được bất đắc dĩ cười một tiếng. Anh hôn thật nhẹ lên môi cậu an ủi.
"Ai dám chứ, bé cưng của anh đáng yêu như vậy, sao anh có thể bắt nạt cho được."
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro