Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ABO) Đạm Đạm [4]

Tác Giả: 中华曲库

(http://chinese-singsangsung.lofter.com/)

Thể loại: ABO

BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

----------------

[4]

Sau bốn ngày không thấy Lee Donghyuck đến lớp, Lee Mark rốt cuộc nhịn không nổi mà đi hỏi Huang Renjun. "Donghyuck bị bệnh?"

Người sau khi nghe được câu hỏi của hắn thì vội vàng gật đầu, giọng trả lời cũng là qua loa lấy lệ "Đúng đúng, phải nghỉ một tuần, nhưng cũng nói là bệnh không nặng lắm." Hắn chưa kịp nghe kĩ câu trả lời, Renjun đã vội sửa miệng. "Không đúng, không đúng, cậu ấy ốm cực kì nặng."

Lee Mark nghe xong nhíu mày một cái. "Em có muốn cùng đi thăm cậu ấy với anh không?"

"À thì... Tốt nhất không nên đi đâu, nhỡ là bệnh truyền nhiễm thì..."

"Renjun, em nói dối thì cũng phải diễn cho đáng tin một chút chứ." Hắn không thể nhịn được nữa mà vạch trần luôn. Huang Renjun bị lật tẩy nhanh chóng thì cũng không nói được gì, trong miệng chỉ ú ớ được mấy chữ không rõ rồi lại ấp a ấp úng.

"Dù sao thì anh cũng không được đi. Một tuần nữa cậu ấy lại trở lại làm Donghyuck sáng sủa hoạt bát thôi."

Lee Mark cảm thấy cậu xin nghỉ lần này cùng với pheromone hắn ngửi thấy lần trước khi hai đứa gần nhau có liên quan. Chẳng cần hỏi thêm gì nữa, chỉ gật đầu một cái rồi rời đi.

Huang Renjun nhìn bóng lưng hắn thì nhảy nhảy hai mắt, trong đầu thầm nghĩ một tuần này anh cũng chẳng đến tìm em cùng ăn trưa, rõ ràng là Donghyuck không ở đây thì anh em bạn bè cái gì cũng chả phải.

"Anh thích Donghyuck phải không?"

Thiếu niên vốn đang bước đi bỗng dừng lại một chút nhưng cũng rất nhanh rời đi. Bất quá Huang Renjun tin chắc chính mắt y đã nhìn thấy người kia gật đầu rất nhẹ.

-------

Lần đầu tiên tiến vào kì phát tình là thập phần thống khổ.

Lee Donghyuck không có bạn lữ Alpha mà lòng tự ái quá cao của cậu không cho phép bản thân bừa bãi tiếp nhận bất kì người xa lạ nào làm dấu hiệu tạm thời.

Phòng ngủ được làm mới khiến pheromone không cách nào thoát ra ngoài. Nước chuẩn bị ở đầu giường đã bị cậu uống sạch, thuốc ức chế có ba viên cũng chỉ còn lại một, nhưng là cậu không muốn dùng.

Dùng thuốc có thể giúp giảm bớt thống khổ do kì phát tình, có thể giúp cậu có chút thời gian ít ỏi để ăn uống và tắm một chút. Nhưng sau đó cậu vẫn chỉ có một mình làm tổ trên giường mà chịu đựng dày vò cho đến khi lí trí hoàn toàn tan rã. Lúc đó, cậu sẽ lại không tự chủ được mà gọi tên anh.

Cậu nhớ phát điên cái mùi trà bưởi mật ong quyến rũ mê người thuộc về riêng anh. Có lẽ Huang Renjun sẽ không thể cảm nhận được nhưng cậu luôn luôn nhận ra tính công kích đặc thù của Alpha trong mùi hương ấy. Mà nói công kích cũng chưa hẳn đúng, hương thơm của anh tuy nhẹ nhàng nhưng luôn ẩn chứa ham muốn mãnh liệt muốn đoạt lấy, muốn chiếm làm của riêng.

Ngón chân vô lực vặn xoắn lại, tiếng kêu mỏng nhẹ thoát ra cùng với thứ chất lỏng phủ đầy trên đầu ngón tay. Nước mắt sinh lí chảy xuống từng dòng, sau đó chỉ còn lại tiếng nức nở 'anh Mark' chỉ mình cậu nghe được.

Cậu muốn Lee Mark.

-------


Lee Donghyuck tình cờ gặp Lee Mark ở cổng trường khi trở lại trường vào thứ hai. Người kia chỉ đơn giản hỏi thăm xem cậu còn thấy khó chịu chỗ nào hay không. Mới đầu cậu không phản ứng kịp mà phải nghe anh hỏi thêm lần nữa.

Sau đó cả hai đều ăn ý mà không nhắc chuyện này nữa.

Mark Lee từng xem qua chút tài liệu nói về kì phát tình, có thể chắc chắn giới tính của Donghyuck. Đọc được nhiều thông tin, hắn càng muốn tát chết chính mình: Donghyuck phải chịu loại thống khổ vì giới tính thế mà hắn trước kia vì tư dục mà nói muốn cậu là một Omega! Hắn có phải là người hay không?

Lee Mark không thể không chú ý tới mùi hương trên người cậu. Mặc dù phần lớn thời gian hắn không ngửi thấy cái gì, nhưng cũng sẽ có những lúc học thể dục như ngày thứ tư, khi toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi thì sẽ không tự chủ được mà phát ra chút chất dẫn dụ. Đấy cũng là do thuốc ức chế sẽ giảm hiệu quả khi vận động quá sức gây đổ mồ hôi, chỉ cần ngồi yên tĩnh một chút thuốc sẽ lại có hiệu quả.

Huang Renjun sau khi biết cả hai đều yêu thích nhau thì không hề lắm miệng. Chính y cũng bất ngờ không rõ tại sao mình có thể không nói ra! Cơ mà điều đó cũng chẳng thay đổi được sự thật là hai người đó vô cùng thân thiết. Lắm lúc y thấy mình đi cùng họ thật giống bóng đèn công suất lớn sẵn sàng phát nổ bất kì lúc nào.

Lee Donghyuck thông minh như thế chả nhẽ không biết Mark có ý với mình? Thôi cho xin, nói chuyện với kẻ đại ngu trong vấn đề yêu đương thì tin được đấy nhưng Huang Renjun xin phép 'say no' nhé.

Thế là bọn họ biết nhau nhưng không hiểu lòng nhau mà cùng trải qua hai kì nghỉ hè.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro