Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày nào đó trong tương lai


Tác giả: 中华曲库

BẢN CHUYỂN NGỮ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

-------


|2031|

Sự cố âm thanh sân khấu khiến chương trình bị hoãn lại gần một tiếng đồng hồ. Chậm chậm chạp chạp cuối cùng cũng xong hết, Lee Mark cùng Lee Donghyuck vừa tháo tai nghe vừa chạy thật nhanh ra ngoài. Kim Doyoung nhìn dáng chạy như gà con của hai người liền không nhịn được mà gọi với theo một câu. "Hai đứa chầm chậm tí xem nào!"

"Không chậm được đâu, bị muộn rồi!"

Lee Taeyong liếc mắt nhìn cảnh tượng Lee nắm tay Lee Donghyuck rồi lại nhìn cái vòng tay tài trợ đắt tiền trên tay mình, cuối cùng dứt khoát tháo hẳn ra.

"Donghyuck, giúp tụi anh gửi lời chúc mừng đám cưới đến cô dâu nhé."

Những người đi đằng sau cậu nghe vậy cũng nói theo "Tân hôn vui vẻ."

Lời này truyền đến tai của những người khác quanh đó thì đều khiến họ thấy sửng sốt, thật sự không thể tin vào điều mình vừa nghe được. Chữ 'Tân' vừa ra đến miệng còn chưa kịp nói thành câu thì Lee Donghyuck đã kịp thời giải thích hiểu lầm. "Là em gái em làm đám cưới."

Lúc này bọn họ mới hiểu vẫn đề, sau lại nhìn bóng lưng của hai người kia một chút.

Sao tiền bối Mark lại đi cùng tiền bối Haechan nhỉ?


/

Hai người chạy vội ra xe chờ sẵn ở cửa sau nhà đài, nhanh nhẹn ngồi vào ghế sau rồi kéo kín cửa kính mà thay ra phục trang biểu diễn. Bộ quần áo biểu diễn màu sắc rực rỡ vừa rồi được thay thế bởi âu phục đen đơn giản. Lee Mark thắt mỗi cái cà vạt cũng không nên hồn khiến Lee Donghyuck ngồi bên cạnh mới cài xong vài cúc áo sơ mi không nhịn được thở dài.

"Anh cũng ba ba rồi đấy!"

"Anh thật sự học không nổi, có em biết làm là được rồi." Hắn cúi đầu nhìn bàn tay Lee Donghyuck đang thành thục giúp mình 'xử lí' cái cà vạt trên cổ.

"Năng lực đoán mò của anh cũng tốt như đọc rap nhỉ."

"Thường thì người miệng lưỡi nhanh nhẹn là em mà."

Lee Donghyuck giương mắt nhìn hắn. "Mượt đấy."

Lee Mark nhéo nhéo cái cổ của cậu. "Vẫn thường nghe rồi còn gì."

Trợ lí trang phục khẳng định hai người đã thay xong đồ thì mới kéo rèm ra rồi nhìn họ chằm chằm mất một lúc, giọng nói không giấu được vẻ lo sợ. "Hai anh tính cứ như thế này... tham dự lễ cưới sao?"

Hai người trố mắt nhìn nhau. Lee Donghyuck nhìn Lee Mark bên cạnh mắt vẫn còn đường kẻ rất đậm, chưa kể cái đầu rối tung vì keo xịt tóc. Mà Lee Donghyuck trong mắt Lee Mark cũng chẳng khá hơn, phòng chừng số khuyên tai cậu đeo hiện giờ còn nhiều hơn cả cô dâu sắp gặp nữa.

Người nọ nhìn người kia rồi cùng phá ra cười.

"Chị giúp chúng tôi tút tát lại nhé."


/

Bọn họ đến hội trường làm đám cưới vừa kịp lúc. Lee Donghyuck xác nhận lại thời gian buổi lễ một chút rồi thẳng tiến ra phòng chờ phía sau. Cậu gõ nhẹ lên cửa rồi mở ra khi nghe thấy tiếng người bên trong. Phòng chờ dành cho cô dâu rất lớn, Lee Donghyuck đoán chỗ này có khi nhét vừa tất cả anh em chung nhóm của mình.

"Tân hôn vui vẻ." Nụ cười xán lạn cùng giọng nói mềm mại cất lên, qua một giây liền giả bộ hung dữ. "Cuối cùng là thằng nhóc phương nào may mắn cưới được đại mỹ nhân nhà ta?"

"Thôi đi cha nội, debut hơn mười năm mà kĩ năng diễn xuất chỉ đến thế thôi à?"

Trên gương mặt câu treo lên biểu cảm đau khổ bi thương. "Chả trách công ti không cho anh lấn sân phim ảnh."

Anh em họ cười đùa một lúc thì có người đến nhắc nhở hôn lễ sắp cử hành. Lee Donghyuck lúc này mới dịu dàng hôn lên mu bàn tay em gái mà thân thiết nói. "Hôm nay em đẹp lắm."

Cô em gái cười thật tươi rồi đẩy anh trai nhà mình ra khỏi cửa. "Biết rồi. Cơ mà nếu anh ở lại đây chút nữa thì anh Mark sẽ bị đám chị em em độc thân ngoài kia bắt mất đấy."


/

Lee Mark đợi cậu bên ngoài hành lang. Mặc dù cậu không biết là hắn có bị đám chị em gì đó để ý không nhưng hiển hiện trước mắt cậu vẫn là người kia đang rất kiên nhẫn tiếp chuyện một cô gái xa lạ. Lee Donghyuck tỏ ra rất chuyên nghiệp như thường ngày mà trưng ra một nụ cười rồi tiến lên. "Đi nào anh."

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, thậm chí còn vô tình quên mất phép lịch sự chào cô gái kia mà cùng cậu đi thẳng.

Hoàn thành vai diễn, biểu cảm trên gương mặt cậu lập tức chuyển biến trở thành cái dạng không khác gì bánh đa nhúng nước, giọng cũng hạ thấp xuống vài phần. "Nói chuyện gì thế?"

"Cổ hỏi sao anh lại ở đây."

"Thế anh nói gì?"

"Ừ thì nói anh người thân bên nhà gái."

Lee Donghyuck ngẩng đầu trừng hắn một cái. "Cái này cũng nói ra được, không sợ lớn chuyện à?"

Hắn ngược lại chỉ 'xì' rồi cười thành tiếng. "Em nghĩ gì thế? NCT có ai không phải anh em của em ấy? Anh nói anh đến đại diện."

Người đang nắm tay hắn thốt lên 'Oh' một tiếng lớn.

Lee Mark rời tay rồi nhẹ ôm lấy cậu.

"Em ghen đó hả?"

"Ba chục rồi, ghen gì mà ghen."

Lee Mark nắn nắn gương mặt cậu mà cảm thán. "Rõ ràng đây là một bé gấu con còn chưa thành niên mà."

Lee Donghyuck không muốn chịu thua bèn lấy tay nhéo gương mặt gần như chả có tí thịt nào của người đối diện. "Anh mới là Canada baby không biết chăm sóc mình thì có."

"Không buôn ra hở?"

"Anh trước đi."

"Không thả lỏng một chút được sao?"

"Khồngggg."

Lee Mark nâng cằm lên mà ra hiệu cho cậu. Cô gái vừa nói chuyện với hắn nhìn thấy Lee Donghyuck quay đầu lại thì dời mắt khỏi hai người và trưng ra biểu cảm 'tôi chẳng thấy gì hết' mà đi.

Lee Donghyuck buông lỏng tay rồi che mặt cảm thán. "Mất mặt quá."


/

Đám cưới mang phong cách phương Tây này không còn xa lạ gì với hai người bọn họ. Đầu tiên cô dâu sẽ cùng cha mình bước vào lễ đường, cô dâu cùng chú rể thề nguyện vĩnh viễn, cuối cùng là đeo nhẫn lên ngón áp út của đối phương.

Lee Donghyuck ngồi xích lại gần Lee Mark hơn, tay không nhịn được còn vày vò quần tây của hắn. "Em lo quá, nhỡ đâu lát nữa lại khóc ra đấy thì sao?"

"Thì cứ khóc thôi, bây giờ không khóc là được."

Lee Donghyuck dự đoán như thần, cậu thực sự đã khóc, chỉ là nước mắt lên đến hốc mắt đã được cậu kịp thời ép xuống, quan khách chẳng mấy ai nhìn ra.

Tất nhiên không có chuyện Lee Mark không thấy cậu xúc động, hắn nhìn hấy hết cảnh cậu dùng sức mở lớn mắt để ngăn nước trào ra. Cơ mà bộ dáng ấy của cậu dễ thương muốn chết í, làm môi hắm bất giác mỉm cười.

Chờ đến khi Lee Donghyuck đã ngồi xuống vị trí bên cạnh, lại thấy cậu không ngăn nổi nước mắt xúc động rồi nhìn hắn với đôi mắt ngập nước. Lúc này Lee Mark mới vươn tay ra. "Đừng khóc."

"Tự nhiên có cảm giác như con gái mình đi lấy chồng í."

"Thế con gái em đâu?"

Lee Donghyuck trả lời rất nghiêm túc. "Huynh trưởng như cha!"

"Vậy thì anh là gì... nếu em là bố em ấy?"

"Thì... anh trai."

Hắn gõ đầu cậu một cái. "Đứa ngốc này."


/

Sau phần lễ là khai tiệc chúc mừng. Từng món ăn tinh xảo được phục vụ viên mang lên, chưa nếm thử hương vị nhưng nhìn thôi cũng thấy no mắt rồi.

Bữa tiệc trở nên ồn ào hơn khi DJ phát những bản nhạc dance sôi động kết hợp với hiệu ứng đèn trang trí.

Lee Donghyuck bị lôi kéo không có lựa chọn nào khác ngoài đứng lên nhập cuộc. Cậu đương nhiên khôn đời nào bỏ qua cho Lee Mark. Hai idol tên tuổi cùng xuất hiện khiến bầu không khí nóng lên bởi từng tiếng hoan hô, này có thể xem như một trong số những lần biểu diễn đáng nhớ nhất trong đời bọn họ.

Hai người vì bận lịch trình nên cả ngày chưa ăn uống tử tế, quay trở về chỗ ngồi liền bắt đầu càn quét thức ăn. Ăn uống no nê, Lee Donghyuck nhận được tin nhắn từ quản lí yêu cầu họ sớm trở lại cho lịch trình tham gia Radio.


/

Lee Donghyuck dựa vào vai Lee Mark, người kia cũng nắm lấy tay rồi cúi xuống nhìn cậu.

"Kết hôn có phải một cái gì đó thật thần kì không? Chỉ cần một nghi thức, một lời thề, hai người có thể trở thành người một nhà."

"Ừ."

"Anh không tính cưới xin gì sao?" Cậu đột nhiên hỏi Lee Mark.

Lee Mark nở nụ cười đến là vui vẻ. "Em đang cầu hôn anh đấy à?"

"..." Lee Donghyuck dứt khoát nhắm mắt quay đi, không thèm để ý đến hắn.

Trên môi đột nhiên có một cảm giác ấm áp, Lee Donghyuck mở to mắt nhìn Lee Mark.

"Hai đứa mình bây giờ so với kết hôn cũng đâu có khác gì. Anh hạnh phúc lắm." Lee Mark nói với cậu như vậy đấy.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro