vác xẻng, đào một cái hố
Nếu các bạn đọc được dòng này nghĩa là câu truyện vẫn đang được gõ, nhiều khả năng là chưa đâu vào đâu. Vậy sao nó lại xuất hiện ở đây? À, đó là vì đứa edit nếu không có một kiểu cam kết nhất định thì sẽ dùng mọi lí do nó có thể tìm được để đem con bỏ chợ, nên chương đầu tiên đóng vai trò cho một lời cam kết: chỉ khi hoàn thành hết con fic thì mới đăng toàn bộ truyện lên, và vì đã đăng lên rồi nên nhất định phải hoàn thành (tại sao á? vì đâu ai muốn nhìn thấy dòng chữ "to be không tình iu" lúc đang đọc truyện đâu đúng không :^) )
Lời khuyên dành cho bạn là đừng đọc mà hãy đợi cho đến khi cái tag completed/hoàn thành được bật, vì tính tình editor sớm nắng chiều mưa cùng lịch trình kín mít nên không biết mất bao lâu, nhưng cam đoan sẽ không bỏ cuộc vì đây là con fic nó đã mong được gõ chữ từ mùa hè 2021. Nếu bạn tò mò muốn biết khung cảnh fic, hoặc cái xẻng editor cầm để đào hố ra sao, xin mời bạn đọc những dòng dưới đây. Hẹn gặp lại các bạn khi chiếc fic này chính thức hoàn thành nhé :^)
________________________
"Sếp về! Sếp về!"
Lee Donghyuck còn chưa kịp bước vào cửa. Cậu treo áo khoác ngay ngắn trên móc, Xiaohong đảo mắt tận mấy vòng, lặp mỗi chữ đúng hai lần.
"Đúng rồi, thông minh rồi đó." Dạy học cho Xiaohong cuối cùng cũng có tiến triển hiệu quả, Lee Donghyuck hài lòng gật gù đi vào trong nhà, khép cửa. Cậu nhìn khắp phòng không thấy tăm hơi người cần tìm, quay sang hỏi Xiaohong. "Bố mi đâu?"
"Ở trong phòng, ở trong phòng." Đừng ai hiểu lầm nhé, Xiaohong là một chú vẹt xanh được giải cứu khỏi một vụ thương lậu động vật hoang dã, sau đó Mark Lee muốn chiếm cảm tình nên nhận nuôi nó. Ban đầu Mark Lee đặt tên nó là Athena, gọi đã đời hai tuần thì bị Lee Donghyuck ép cho cậu mua lại rồi đổi tên thành Xiaohong, bảo cái tên này nghe thân thuộc hơn.
Nhìn cánh cửa đóng kín, Lee Donghyuck hiểu tình hình gật đầu. Trước tiên cậu xắn tay áo châm một tách trà oải hương, đoạn hướng cổng trước đã khoá kĩ, lật đằng sau thẻ treo "Đóng cửa", rồi vừa bưng trà bằng một tay vừa móc chìa khoá phòng từ trong túi ra.
"Cửa không khoá đâu." Tiếng lịch kịch của chìa được tra vào ổ vang tới tai, Mark Lee nói vọng ra theo phản ứng có điều kiện. Trả lời anh là âm thanh đáp xuống mặt bàn của tách trà.
"Anh xem gì đó?" Phòng không bật đèn, ánh sáng từ màn hình vi tính sáng rực cắt người anh làm hai nửa trong sáng và ngoài tối. Cậu để trà lên tủ đầu giường, vòng ra sau lưng ghế ôm choàng lấy Mark Lee.
"Tin tức." Mắt anh dán chặt vào màn hình, nhấn trỏ chuột hai lần, cửa sổ mới hiện lên. Anh vỗ nhẹ vào cánh tay Lee Donghyuck đang ôm mình. "Đây là người đã ghé văn phòng cách đây ba ngày."
Cậu khiên cưỡng nhìn máy tính, một tiêu đề báo đập vào mắt cậu gây choáng váng. Phông chữ màu đỏ cỡ to, thêm thắt hiệu ứng đánh bóng đặc biệt khiến người xem càng nhìn càng liên tưởng tới một bức thư máu đang lên án điều gì đó.
"Một người đàn ông được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng, nguyên nhân cái chết được cho là tự tử bằng cách thắt cổ từ lưới chống trộm."
"Donghyuck, giấc mơ của anh không hề tiên báo kết quả này." Mark Lee cho máy tính vào chế độ ngủ, đèn bàn bật đột ngột mang cảm giác hơi chói mắt. "Em phải nói thật với anh, chuyện gì đang diễn ra vậy?
"Nếu em nói em cũng không biết thì sao?" Lee Donghyuck buông vòng ôm. Mỗi lần Mark Lee ưu tiên công việc hơn cậu, Lee Donghyuck chỉ muốn hắt bằng hết tách trà oải hương vào anh cho tỉnh ra. "Anh vốn dĩ là người hiểu rõ nhất trong cả bọn, đâu phải lúc nào em cũng đọc được."
"Anh biết chứ...Tất nhiên là anh biết." Mark Lee nhìn Lee Donghyuck chuẩn bị nổi trận lôi đình, hấp tấp nhảy phắt khỏi ghế, moi một tờ từ bàn giấy lộn xộn, thanh minh cho bản thân. "Nhưng ít nhất hãy giúp anh tìm một số thông tin. Em nhìn số liệu này đi, những vụ tương tự liên tiếp xảy ra gần đây, duy chỉ riêng người này đã đến văn phòng, đây có thể là một manh mối lớn."
"...Tâm trạng người này rất tệ, căng thẳng quá độ, hoảng loạn, sợ hãi, em cảm nhận được nhiều tiêu cực, rất khó để kết luận liệu có phải tự sát hay không." Lee Donghyuck thất bại chung cuộc dưới ánh mắt của Mark Lee, cậu thừa nhận mình phải lòng dáng vẻ nghiêm túc của anh. "Chẳng qua căn cứ vào tình huống hiện tại, em càng nghiêng về suy luận người này không hề tự sát. Tâm trạng bất ổn nguy cơ là do người khác uy hiếp, lưới chống trộm là một cái bẫy nguỵ trang.
"Ý em là cùng là giết người, nhưng thay đổi cách thức hành động?" Hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, anh chống cằm suy nghĩ.
"Hoàn toàn không loại trừ khả năng đó." Cậu nhận tờ giấy từ tay Mark Lee, đọc lướt. "Kết hợp với việc tần suất đột nhiên tăng cao, em đoán bọn chúng đã phát giác sự tồn tại của văn phòng rồi, hẳn đang dồn sức phản công."
"Văn phòng hoàn toàn công khai, trên danh nghĩa chúng ta là tổ chức nghiên cứu khoa học hỗ trợ cảnh sát trong công cuộc điều tra." Anh nói một nửa đã nhận ra chỗ không ổn. "Trừ phi..có ai đó biết sự thật về tổ chức của chúng ta."
"Đúng." Lee Donghyuck ngắt lời anh, trầm ngâm nhìn màn hình đen kịt. "Bài báo kia...từ tiêu đề đến nội dung đều bất thường, rất có thể cánh báo chí đã biết được chút ít."
Mark Lee toan mở máy tính để điều tra thông tin thì nhận cuộc gọi từ Na Jaemin. Anh bật loa ngoài, để di động kế bên còn bản thân tiếp tục tìm kiếm.
"Anh, người mà anh bảo em điều tra sáng nay ấy, bên pháp y mới báo tin." Đầu dây bên kia truyền tới tiếng gõ bàn phím. "Nạn nhân bị treo lên lưới chống trộm sau khi tử vong, ở cổ có vết thương thứ hai do con người gây ra, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết là hấp thụ morphine quá liều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro