s
Sau khi biết chuyện Lee Donghyuck chính là Haechan thì cuộc sống của Mark Lee không có gì thay đổi. Đối tượng thầm mến thì vẫn là đối tượng thầm mến thôi, chỉ là hình như bạch nguyệt quang biến thành nốt chu sa đỏ thẫm rồi.
Mark Lee lâm vào buồn rầu, lúc mới gặp cậu chỉ là thiếu niên mặc áo trắng vừa ngơ ngác vừa đáng yêu, bình thường lại biến thành tiểu ác ma thường dính lên người hắn bày trò trêu chọc, cuối cùng lại là Haechan vừa khóc vừa nức nở gọi "Anh Minhyung tuyệt quá" qua điện thoại. Trong đầu Mark Lee bây giờ chỉ có một ý nghĩ là dùng một kéo cắt đứt tất cả.
Hắn đã thử kết hợp cả ba con người lại làm một nhưng không thể. Hắn nghĩ: "Rốt cục là mình thích Lee Donghyuck nào?"
Dường như mỗi người một chút, mỗi một đặc điểm mà hắn thích cũng thật khác nhau.
Nghĩ đến chuyện này Mark Lee lại đau đầu. Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ, hắn biết mình mắc bệnh nan y rồi, sắp phải chết mà căn bệnh này chỉ có Lee Donghyuck mới có thể chữa khỏi. Vậy nên phải làm sao đây?
"Lễ hội nhạc kịch cuối năm, mọi người tự do chọn bạn diễn và trích đoạn yêu thích." Trưởng câu lạc bộ nhạc kịch gõ bảng đen, "Đừng quên chủ đề của lần này là thế vai. Ai cũng phải lên ý tưởng đấy nhé!"
Mọi người trong câu lạc bộ bắt đầu thảo luận với nhau. Mark Lee đã sớm nghĩ xong rồi, trực tiếp đến tìm Lee Donghyuck.
"Donghyuck diễn với anh bài 《Take me or leave me》 được không? Em thế vai Maureen, anh diễn Joanne."
《Take me or leave me》 là một bài hát trên sân khấu kịch Broadway trong vở kịch 《Rent》, là vở kịch về câu chuyện tình yêu đồng giới giữa Maureen, nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật đường phố gợi cảm và cô bạn gái luật sư tinh anh xuất thân từ đại học Harvard, Joanne. Cặp đôi đồng tính khác biệt về phong cách này xảy ra một cuộc cãi vã, Joanne cho rằng Maureen quá phong lưu đa tình, ngày nào cũng cắm sừng cô nàng; còn Maureen lại cảm thấy đối phương là một người mắc bệnh cuồng khống chế, nhưng mà cô cũng chỉ trách mình rằng bản thân có sức hút quá mạnh.
Lý do mà Mark Lee chọn trích đoạn này rất đơn giản, hắn muốn nhìn thấy Lee Donghyuck mặc quần da bó kinh điển của Maureen. Tất nhiên là ngoài điều đó ra, hắn biết Donghyuck sẽ không từ chối mình, bởi vì khi cậu đứng trên sân khấu rất giống Maureen mặc sức tỏa ra kích thích tố của mình khắp nơi, rất vui vẻ hát vang câu hát "Mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi bởi vì tôi quá quyến rũ."
Lee Donghyuck rất vui vẻ đồng ý. Lúc cả hai tập luyện, thế mà gặp một chút khó khăn không ngờ đến.
"Donghyuck, ừm...em có đọc kịch bản chưa? Hoặc là xem phim, và rất nhiều phiên bản khác, có tham khảo chút nào không? Anh cảm thấy trạng thái của em không đúng lắm."
Thân là một đạo diễn Mark Lee rơi vào trạng thái chỉ có công việc. Anh dùng tay day lông mày, chỉ vào kịch bản cho Lee Donghyuck xem.
"Anh là người mà em lựa chọn, anh có biết rằng có bao nhiêu kẻ đỏ mắt ghen tị vì điều đó không? Câu này em phải tương tác với anh." Mark Lee vung tay. "Bối cảnh rất đơn giản, chỉ có một cái bàn dài, hai cái ghế. Nửa trước của bài hát là lời độc thoại của em, tất cả đều phải là em tự thể hiện được sự căng thẳng trong mâu thuẫn của cả hai."
Mark Lee ngồi xuống một cái ghế. "Anh sẽ chỉ ngồi đây trong nửa đầu của bài hát. Em sẽ phải đi đến, trêu chọc anh, em có thể ngồi lên đùi anh hoặc là quỳ giữa hai chân anh, vuốt ve cơ thể của anh nữa. Người em diễn là Maureen, cô nàng là nữ hoàng của sự sexy, chúng ta là tình nhân, em phải diễn ra làm sao để thể hiện được cái chất mâu thuẫn nhưng đầy nhục dục trong đó."
....Lee Donghyuck im lặng lắng nghe, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Cậu nhịn không nổi liếm môi nói:
"Ừm, em đã xem rất nhiều phiên bản, em biết phải diễn như thế nào....Em chỉ nghĩ là anh sẽ ghét những kiểu tiếp xúc như vậy."
Mark Lee nhíu mày. "Khi diễn, chúng ta phải trung thành với nhân vật, đây là yêu cầu cơ bản nhất. Và anh cũng không ghét điều đó....."
Nói đến đây, đột nhiên hắn dừng lại. Một Mark Lee bình thường, kẻ cuồng công việc dường như tách ra khỏi cơ thể hắn vào gào thét hắn câm miệng đi.
Làm ơn, sờ vào lương tâm mình thử xem, xin hãy nói với tôi rằng lúc anh chọn bài hát này để diễn cùng với Lee Donghyuck không hề có chút xíu tà tâm nào đi? Không tưởng tượng ra cảnh Lee Donghyuck mang giày cao gót ngồi lên đùi mình rồi thủ dâm đúng không? Bây giờ anh còn dám ra vẻ đạo mạo nói cái gì mà sự kính nghiệp của diễn viên cơ, thật sự là một kẻ dối trá!
Mark Lee im bặt, khuôn mặt hết đỏ rồi chuyển sang trắng làm LeeDonghyuck tưởng hắn đang tức giận. Thế là cậu khuya tay, giọng điệu như dỗ con nít: "Được rồi, em biết rồi mà, sự chuyện nghiệp, nói như nào nhỉ.....Professional? Đúng không? Haizz, Canada."
Nói xong cũng không quên trêu Mark Lee một câu. Lee Donghyuck đi đến bên cạnh hắn cùng xem kịch bản, nhỏ giọng hát.
Lúc Lee Donghyuck hát có thể nhìn thấy yếu hầu bình thường không hề lộ rõ đang chuyển động, rất đáng yêu. Mark Lee lại nhớ tới những cuộc điện thoại, giọng nói của Haechan và của Lee Donghyuck lúc nói chuyện không giống như lắm, nhưng lại rất giống giọng cậu lúc hát. Hơi thở ấm nóng của cậu phun vào tai Mark Lee.
Mùa hè của Seoul quá nóng. Mark Lee chóng mặt nghĩ, hôm này hình như là 37 độ 5? Donghyuck ở gần quá, thật sự rất nóng....
Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, Mark đã không thể nghe rõ những gì Donghyuck nói nữa.
"《Don't you want your girl hot?》"
—-Ừm, tốt, my girl.
"Câu này thì thế nào? Anh Mark dạy em một chút đi."
Thế mà đến tai Mark Lee thì tự động biến thành: Haechan phải làm thế nào? Anh Minhyung dạy cho bé đi mà.
"Em đã tham khảo rất nhiều phiên bản, đoạn này một số là em cởi quần áo, số khác là em cởi quần áo của anh. Chúng ta phải sử dụng phiên bản nào vậy?"
—Gì? Cởi quần áo?! Chuyện này không được.
Mark Lee lập tức tỉnh táo:
"Cởi của anh. Em xem, ghế của anh đối diện với khán giả, lúc em tương tác với anh thì mặt của em cũng phải hướng về phía khán giả, nếu như em nhìn anh để cởi áo thì sẽ đưa lưng về phía khán giả, khụ. Đây là điều tối kỵ khi biểu diễn, đương nhiên bây giờ là do em chưa có nhiều kinh nghiệm trên sân khấu, nhiều lúc sẽ quên mất chuyện này, rất bình thường. Những phiên bản khác mà em nói anh có biết, có mấy cái là hướng đặt ghế khác, hoặc là bố cục không giống, không thể cứ thế mà nghe theo được....."
Tốc độ nói của hắn cực nhanh, cũng không biết là nói chuyện ma quỷ gì, mà cũng không đúng vào trọng điểm, bởi vì trong đầu hắn chỉ có duy nhất một chuyện —- tóm lại, tuyệt đối không thể để Lee Donghyuck cởi quần áo.
"Ồ....." Nghe thì cũng có lý đấy, nhưng mà cậu sẽ là người cởi đồ của hắn, vậy chẳng phải cũng sẽ quay lưng về phía khán giả sao? Cái anh này đang nói cái gì vậy nè? Lee Donghyuk bĩu môi.
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó đi vòng ra phía sau lưng ghế, chồm về phía trước vòng tay qua cổ Mark Lee, ngón trỏ và ngón cái vuốt một đường từ quai hàm cho đến yết hầu rồi lướt xuống xương quai xanh. Ngón tay hư hỏng không ngừng uốn lượn ở cúc áo thứ nhất, Lee Donghyuck nhẹ nhàng khẩy một cái, cúc áo liền bung ra.
"Như thế này là được đúng không?" Bờ môi của cậu kề sát bên tai hắn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng dường như mang theo dòng điện, giật Mark Lee đến tê cả da đầu. Cậu lại bắt đầu hát lời thoại của mình.
"《Don't you want your girl hot?》"
Cúc áo thứ hai bật ra. Lee Donghyuck tiếp tục hát:
"《Don't fight, don't lose your head.》"
Cúc áo thứ ba
"《Because everynight, who's in your bed?》"
"Cut!!!!" Mark Lee chụp bàn tay đang trườn vào trong áo của mình lại, giọng nói đầy ý cười của Lee Donghyuck truyền đến từ sau tai:
"Như này đã được chưa? Anh Mark?"
Professional, professional.....Mark Lee nhắm mắt niệm thần chú, cái đĩ mẹ nó professional!
Đủ chưa ấy hả? Đương nhiên là không hề đủ, bây giờ hắn chỉ muốn tóm lấy eo của Donghyuck bắt ẻm ngồi lên đùi mình, hôn lên đôi môi không ngừng líu lo đầy mỉa mai của em, đem nước bọt bắt em nuốt xuống, muốn em chỉ có thể thì thào gọi tên mình, hơi thở dồn dập chỉ có thể xin hắn tha cho....Và hàng tỉ thứ khác nữa. Khoan đã, Lee Donghyuck lại đang làm cái mẹ gì nữa vậy!
"Hay là....em quỳ giữa hai chân của anh? Vuốt ve cơ thể của anh nữa? Giống như thế này nè."
Không biết từ bao giờ Lee Donghyuck đã đến trước mặt Mark Lee, hai đầu gối khép lại quỳ trên đất, hai tay chống phía trước ngước mắt nhìn lên, ánh mắt vừa có chút tự mãn vừa có chút nịnh nọt nhìn hắn. Với cái tư thế mà bản thân đang ở kèo trên thế này khiến hô hấp của hắn tăng vọt, nghiêm túc suy nghĩ có nên đè ẻm ra ngay giữa phòng tập hay không.
Đúng lúc này, điện thoại của Lee Donghyuck đổ chuông.
Lee Donghyuck cầm điện thoại đi đến bên cạnh cửa sổ mới bắt máy, tiếng nói chuyện rất nhỏ, hình như là cậu không muốn để cho hắn nghe thấy. Giữa chừng, cậu quay đầu liếc Mark Lee một cái, Mark Lee nghe thấy tiếng xèo xèo như có một thùng nước đá dội thẳng lên cái đầu đang bốc cháy của mình. Hắn không màng đến cái lạnh thấu tim, hắn chỉ biết đến cái cách mà thùng nước đá rỗng không ấy rơi thẳng xuống, đập một phát vào đũng quần đang nhô lên của mình.
Không phải là em ấy đang muốn nhận việc đấy chứ? Rốt cục tại sao em ấy lại làm công việc đó? Thiếu tiền? Anh nuôi em không được sao? Nhưng nhìn dáng vẻ thuần thục ấy không lẽ làm em thật sự thích chuyện đó sao? Rất hưởng thụ sao?
Chỉ nghĩ đến chuyện Lee Donghyuck dùng thanh âm đặc biệt, ngọt ngào ấy gọi kẻ khác là anh thì Mark Lee đã cảm thấy phổi mình gần như nổ tung. Cho dù đó là công việc cũng không được, hắn nghĩ, phải nhanh chóng biến Lee Donghyuck thành của riêng mình....
Donghyuck kết thúc cuộc gọi đi về phía hắn, sau đó bị ánh mắt cực kì nghiêm túc của Mark Lee dọa đến hết hồn.
"Anh Mark?"
"Buổi tối, khụ khụ..." Mark Lee nói mới phát hiện giọng mình đã khàn đi, "Donghyuck, em có việc gì cần làm tối nay không? Nếu có thì hoãn lại đi, buổi diễn sắp diễn ra rồi, chúng ta cần phải luyện tập."
"Ơ..." Nhưng không phải còn đến nửa tháng nữa à? Nhưng mà biểu hiện của Mark Lee thật sự rất đáng sợ khiến cậu không dám phản bác.
"Còn nữa, lúc chúng ta luyện tập nhớ tắt điện thoại." Mark Lee nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên tay cậu nói:
"Professional, hiểu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro