Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

f

0.

Mark Lee lại bấm gọi vào số điện thoại kia lần nữa.

Đầu kia rất nhanh đã có người nhận cuộc gọi. "Xin chào, xin hỏi số hội viên của quý khách?"

Mark Lee nói: "24601"

"Vâng. Hôm nay ngài muốn phân phối ngẫu nhiên hay là chỉ định phục vụ?"

"Chỉ định" Mark Lee nuốt từng ngụm nước bọt, âm thanh hắn khô khốc nói: "Tôi muốn tìm Haechan."

1.

Đường dây nóng 37 độ 5 là đường dây chuyên cung cấp dịch vụ sắc tình qua điện thoại, ở nội bộ S Đại coi như cũng ngầm biết với nhau. Mark Lee một hôm tình cờ nhìn thấy bạn cùng phòng vừa nghe điện thoại vừa cầm một đống khăn giấy, còn chế nhạo bạn cùng phòng vẫn còn chưa thoát ế. Bạn cùng phòng thì hơi xấu hổ nhưng bất đắc dĩ mới nói, không thể tìm được bạn gái bởi vì có bạn gái tốn kém lắm, sinh viên là phải tiết kiệm.

Vì thế nên Mark Lee mới biết ở trường học cũng sẽ có mấy loại tổ chức như thế này. Gọi điện có thể so được với xem phim sao? Nhưng đại học S lớn như thế, nói không chừng người hôm nay vừa thở gấp bên tai của bạn hôm sau có thể ngồi cạnh bạn ở lớp tự học. Loại bí mật này, không thể đoán định mang đến khoái cảm và kích động, khiến đường dây nóng 37 độ 5 càng ngày càng phát triển. Thế là Mark Lee cũng thử một lần.

Không thử thì không biết, nhưng thử một lần lại giật cả mình. Lần đầu tiên, hắn lựa chọn ngẫu nhiên, người được phân cho hắn được gọi là Haechan. Giọng nói của đối phương sắc và mỏng, thông qua sóng vô tuyến tựa như một chiếc kẹo bông rỗng ruột nhẹ nhàng. Mark Lee nghe giọng nói không thể phân biệt nam nữ, trầm mặc.

Giọng nói này lại giống bạch nguyệt quang - crush của hắn!

Thật ra bạch nguyệt quang của Mark Lee không hề trắng, làn da của cậu có hơi sẫm màu.

"Anh Mark." Lee Dong Hyuck quỳ trên mặt đất chăm chú vẽ bảng quảng cáo, cậu đưa tay lên lau mồ hôi trên cổ, cần cổ màu lúa mạch như tỏa ra hương trái cây chín thơm nồng. "Anh tới rồi! Anh đem màu xanh đến cho em được không?"

"Ực. Được." Mark đi qua, ánh mắt quét một lượt trên sàn nhà, sau đó mắt dính luôn vào cặp đùi lộ ra của Lee Dong Hyuck.

Lee Dong Hyuck là học đệ trong câu lạc bộ nhạc kịch của Mark Lee. Khi đó câu lạc bộ đang chiêu mộ tân binh, Lee Dong Hyuck, người vừa mới nhập học, mặc một cái áo len tay dài màu trắng, chớp đôi mắt nai ngây thơ đi loanh quanh trong đám đông. Mark Lee trúng luôn tiếng sét ái tình, hắn cảm thấy Lee Dong Hyuck là một mỹ nhân dễ dụ và hắn sẽ phải bảo vệ cậu khỏi tất cả mọi thứ. Mark Lee vội vàng mời Lee Dong Hyuck gia nhập đội kịch ngay tại chỗ, không biết hát, không biết nhảy cũng không thành vấn đề. Chính tay đạo diễn từng đoạt huy chương vàng sẽ đào tạo và hướng dẫn cậu.

Sau đó, Mark Lee phát hiện ra nhận định ban đầu của mình đã sai rồi. Sau khi tham gia vào câu lạc bộ nhạc kịch Lee Dong Hyuck như biến thành ngôi sao sáng của S đại, không chỉ biết hát biết nhảy mà hoàn toàn cũng không có chút nào giống như mỹ nhân dễ bị bắt nạt.

Lee Dong Hyuck thông minh, lém lỉnh, năng động và đầy nhiệt huyết, tựa như một bông hoa hướng dương đầy sức sống, lan tỏa tình yêu đơn thuần của mình ra thế giới mà không hề phân biệt. Lee Dong Hyuck đặc biệt thích tiếp xúc thân thể, âu yếm, gần gũi và hoàn toàn tận hưởng mỗi khi ôm Mark Lee mỗi ngày.

Đáng lẽ ra Mark phải rất vui mừng mới phải, thế nhưng thân là một thằng đàn ông gay từ trong trứng nước, hắn biết rõ, loại người không hề tránh né các hành vi dễ gây nứng như thế này chỉ có thể là loại nội tâm thẳng tắp như đường lộ mới có thể làm ra.

Mark Lee sờ được mà không ăn được, đau đầu muốn chết, mấy lần đẩy Lee Dong Hyuck đang dính lấy người mình đòi hỏi sự chú ý ra xa. Mark Lee biết cong thẳng khác biệt, mà những hành động này của cậu quá nguy hiểm. Thế mà, Lee Dong Hyuck hình như phát hiện ra vẻ mặt nhăn tít vì xấu hổ rất thú vị, vì thế mà cứ hễ thấy mặt là lại sáp đến gần như keo dính.

"Vì Lee Dong Hyuck, đôi khi tôi thực sự muốn rời khỏi câu lạc bộ." Mark Lee đã từng nói như thế.

Lại có những lúc, Lee Donghyuck không trêu chọc hắn mà lại khiến hắn cảm thấy hạnh phúc khủng khiếp, chẳng hạn như bây giờ....

"Anh Mark, sao lại ngẩn ra thế? Lấy cho em màu xanh nào."

Lee Dong Hyuck mặc quần đùi màu trắng, loại quần mà ngắn cũn ấy. Khi quỳ trên đất, toàn bộ chiếc quần bị kéo lên cao, lộ ra đường cong của bắp đùi, đường cong của mông. Bắp chân của cậu rất thon, nhưng bắp đùi và mông lại đầy đặn, bụng cũng mềm mềm.

Mark Lee có tập gym, hắn nghe huấn luyện viên nói, mỡ ở những chỗ đó là cứng đầu nhất, rất khó giảm, nhất là đối với nữ giới, vì hàm lượng kích thích tố nữ cao dễ gây tích mỡ ở nơi đó.

Cơ thể Donghyuck mềm mại như thế, trái cổ lại không rõ ràng, hơn nữa giọng nói cũng cao vút, không phải là con gái thật chứ..... Mark Lee nhìn chằm chằm đùi của cậu, ngây người nghĩ.

"Anh Mark!"

Lee Dong Hyuck hét lớn. "Ừ." Mark Lee bừng tỉnh khỏi cơn mê, ngồi quỳ xuống đất, kéo mấy lọ màu vẽ chất thành cái tháp nhỏ.

Lee Dong Hyuck thấy thế lại dính lên, đưa tay sờ cơ bụng dưới của Mark Lee, liếm môi nói:

"Anh Mark lại đi tập gym rồi! Cứng quá là cứng."

Mark Lee nhắm chặt mắt, tuyệt vọng nghĩ: "Lại phải cúng tiền cho đường dây nóng rồi."

Hôm nay hắn phải tìm Haechan, nghe cái người có giọng nói cực kỳ Lee Dong Hyuck đó lặp lại câu nói này, sau đó để cái thực sự nên cứng, cứng lên.


2.

"Alo~"

Cuộc gọi đã kết nối. Mark Lee tìm ảnh chụp trên Twitter của Lee Donghyuck ở tài khoản của câu lạc bộ nhạc kịch và tìm thấy những tấm ảnh được chụp khi bọn họ diễn tập vở Cabaret hồi đầu năm. Lúc đó Lee Donghyuck mặc áo trong suốt đeo đai chữ Y và quần bó như một vũ công. Mark Lee phóng lớn ảnh, để Lee Donghyuck mặc y phục mỏng manh sáng rực dưới ánh đèn sân khấu xanh đỏ chiếm hết toàn bộ màn hình.

"Bây giờ tôi nên xưng hô thế nào nhỉ? Chồng ơi, anh trai, bảo bối, tình yêu....hay vẫn là chủ nhân? Cái nào cũng đều được cả."

Đây là đường dây nóng cung cấp dịch vụ đặc biệt, lúc Mark đăng kí làm hội viên đã biết. Nhưng mà hắn không có những kiểu thú vui ấy.....Ừm, chí ít thì thông qua điện thoại là không có.

"Anh trai....là được rồi." Mark Lee dừng một chút "Anh Minhyung."

Minhyung là cái tên Hàn Quốc của Hàn Kiều Canada Mark Lee, chỉ có người nhà và mình hắn biết đến cái tên này. Thật ra hắn cũng không có ý định nói ra cái tên này, nhưng mà Mark thực sự muốn nghe Donghyuck gọi tên mình khi bị hắn chịch đến lên đỉnh -------- Mặc dù hắn biết chuyện này chỉ là giả.

Danh xưng anh mà hắn muốn nghe không phải là hyung mà là oppa. Ở dịch vụ đường dây nóng này ngầm thừa nhận chuyện khách hàng là nam giới yêu thích nữ giới. Mark Lee cũng tin rằng ở đầu dây bên kia chỉ là một nữ sinh bình thường có giọng nói hơi trầm hơn tone nữ đang muốn kiếm tiền tiêu vặt.

"Minhyung oppa~" so với giọng nói gọn gàng, uyển chuyển khi tiếp chuyện thì giơ đây giọng nói đặc sệt âm mũi dinh dính, lại càng giống giọng nói như được ướp mật đường của Lee Donghyuck. Mark Lee nghe được giọng nói mình cần phải nghe, nhắm mắt lại, đem nữ sinh trong ống nghe biến thành Lee Donghyuck mặc quần đùi màu trắng ngắn ngủn.

Có tiếng nước ào ào truyền vào ống nghe. "Hôm nay nắng nóng quá. Haechan vừa đi tắm xong nè, tóc còn chưa sấy khô làm áo ngủ bị ướt cả rồi.....Anh Minhyung có thể giúp em cởi ra được không?"

Hình ảnh trong đầu đổi mới. Biến thành Lee Donghyuck vừa nhuộm tím hai bên tóc mái vào hai hôm trước, bây giờ tóc mái vẫn còn ướt dính vào hai bên trán đứng trước mặt hắn. Rèm mi dày còn vương hơi nước trong suốt, bờ môi cũng sưng lên ướt át đỏ mọng, lộ ra dáng vẻ chọc người bắt nạt.

"....Được." Giọng nói của hắn trở nên khàn khàn "Bắt đầu cởi từ đâu nào?" "Eo của Haechan là bé nhất, bắt đầu từ đây được không?.....Sao lại không mặc đồ lót? Như thế không tốt đâu."

Bên kia cười khúc khích. "Tại vì chật quá đó.....Gần đây em cứ thấy ngực mình căng lên thế nào ấy....anh Minhyung xoa cho em đi...."

Mark Lee tưởng tượng ra Lee Donghyuck đang bĩu môi kéo áo ngủ của mình lên cao. Hắn nhìn bàn tay của mình, bàn tay trái với những vết chai do tập guitar lâu ngày mà thành. Da của Lee Donghyuck vừa mịn màng vừa mỏng manh, và chắc núm vú cũng sẽ rất nhạy cảm, đúng không? Hẳn là núm vú khi bị hắn chơi đùa một chút sẽ dựng thẳng và sung huyết, giống như trái anh đào chín mọng ngon ngọt đúng không?

"Ah....không muốn, đừng dùng sức, sẽ sưng lên mất...."

Đầu dây bên kia hình như đang tự chơi đùa với cơ thể mình. Mark Lee chửi thề "Mẹ" một tiếng, cởi khóa quần.

"Haechan à, có dễ chịu không?"

"Ưm....a..."

"Nhưng mà chỉ cần một mình bé sướng là được rồi đúng không? Em có phải là bé ngoan không nào? Hay là muốn anh đánh đòn."

"A." Phía bên kia điện thoại có tiếng hít dài, giống như là tủi thân mà hít mũi một cái. "Hix, anh Minhyung bé xin lỗi, anh đừng giận mà.....Haechan sẽ làm bé ngoan của anh...."

Mark nắm chặt dương vật của mình trong tay, "Vậy thì Haechan phải làm gì nào?"

"Haechan...Haechan liếm giúp anh có được không?"

Có tiếng chân ghế bị xê dịch và tiếng vải vóc cọ xát vào nhau. Ngay cả động tác và thời gian căn chuẩn đến mức hắn không thể không vỗ tay tán thưởng cho sự chuyên nghiệp của người kia. Dường như trước mắt Mark Lee là Lee Donghyuck đang ngồi quỳ giữa hai chân hắn, cậu dùng mái tóc xoăn cọ vào dương vật của hắn vậy.

"Anh Minhyung ơi....của anh, của anh bự quá nè...."

Đầu nấm rỉ ra chất lỏng sền sệt. Mark gấp gáp tuốt lộng cậu em của mình, hắn mím môi, cố gắng không để tiếng thở dốc nặng nề của mình ảnh hưởng đến thính giác của đối phương. Lúc này ngón tay của hắn đã biến thành đôi môi đỏ mọng của Donghyuck, đôi môi ấy đang không ngừng phun ra nuốt vào cậu em của hắn. Ở bên kia điện thoại cũng truyền sang tiếng nước lép nhép, nghe giống hệt như tiếng chuyển động của lưỡi của Lee Donghyuck lúc cắn móng tay, lộ ra dáng vẻ đang ăn rất ngon lành.

Đột nhiên thanh âm của đối phương trở nên rất kì quái, hình như là đang nén tiếng nức nở. Mark nuốt nước bọt, khàn giọng hỏi: "Sao vậy, Haechan?"

"Ưm....anh Minhyung, phía dưới của bé đã ướt rồi, nước dâm còn chảy xuống cả đùi. Nếu dây vào thảm thì bạn cùng phòng sẽ mắng bé mất...."

Mụ nội nó quả nhiên là cao thủ trong việc làm chủ cuộc chơi. Mark Lee chửi thầm trong lòng, hạ giọng hỏi: "Bạn cùng phòng của Haechan có ở trong phòng không? Bây giờ chúng ta phải đi đâu?"

"Về phòng....làm ở phòng khách không tốt.."

"Nhưng không phải phòng của em chỉ cách phòng của bạn một bức tường thôi sao? Em không sợ bị nghe thấy à?"

"Haechan là bé ngoan. Bé ngoan thì sẽ cố gắng giữ yên lặng."

Mark cúi đầu cười. Hắn có thể cảm giác được rằng đối phương là một người rất thông minh, phản ứng rất nhanh đáp ứng nhu cầu lý giải của hắn, còn biết phối hợp với sở thích tình dục của hắn nữa. Hắn chân thành khen ngợi: "Thật là một em bé thông minh."

Người đối diện cười hai cái, giọng điệu khi cười cực kỳ giống Lee Donghyuck. Thậm chí hắn có thể nhìn thấy nụ cười tự mãn của Lee Donghyuck khi thành công trêu anh.

"Vậy anh Minhyung có thể thưởng cho Haechan không?"

"Haechan muốn phần thưởng gì nào?"

"Bé muốn anh lau nước trên đùi của bé...sau đó cắm vào để nước không chảy ra nữa...."

Mark Lee nhắm mắt lại và nhớ đến gốc đùi gợi cảm lấp ló sau chiếc quần đùi trắng của Lee Donghyuck hôm nay. Hắn luôn nhận mình là người có tự chủ tốt, nhưng hắn thật sự không kiềm nổi ham muốn để lại vết bầm tím ở đó, đặc biệt là nếu ở đó còn dính thêm chút chất lỏng trắng đục sền sệt.

"Anh vào đây." Mark Lee thông báo. Hắn nhanh chóng chuyển động tay mình, và bên kia cũng rên rỉ theo nhịp, thậm chí Mark Lee còn có cảm giác tiếng rên ấy khớp với động tác tay của mình.

Mark có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề bị đè nén, tiếng rên ư ử như con thú nhỏ bị thương. Âm thanh ấy như đan xen giữa khát khao và tuyệt vọng khiến cho khát vọng chinh phục của Mark Lee tăng cao hơn bao giờ hết.

"Gọi tên anh." Mark thở dốc. "Làm ơn..."

"Minhyung, anh Minhyung...." Bên kia như đang khóc, âm vực nâng cao đột ngột, "Xin anh, anh Minhyng, cứu em, giúp em với......em muốn, em muốn....!"

Mark Lee giải thoát cho tiếng hét đã kìm nén trong cuống họng từ lâu, giống hệt như cách mà Lee Donghyuck hát nốt cao cuối cùng trên sân khấu trong tấm ảnh trong máy tính của hắn. Đại não Mark trống rỗng như bị cắt điện, sau đó một lượng lớn tinh dịch trắng đục phun đầy vào tay.

Mark ngây người nhìn ảnh chụp Lee Donghyuck trong máy tính, làm sao lại giống như vậy nhỉ? Hắn bắt đầu nghi ngờ cuộc sống này, bởi vì giọng của Donghyuck rất đặc biệt, cậu luôn được gọi là "át chủ bài dấu mặt" của câu lạc bộ kịch và nổi tiếng với khả năng nhận diện rất cao. Còn người tên Haechan này thậm chí còn là một cô gái...thực sự có hai chiếc là giống hệt nhau trên thế giới sao?

Người bên kia không cúp điện thoại, để cho hắn thời gian để "suy ngẫm về nhân sinh". Đợi đến khi nhịp thở của Mark Lee trở nên ổn định, người kia mới dùng âm thanh lười biếng, ngọt ngào khác hẳn với trước đó nói: "Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ! Tôi là Haechan, lần sau nhớ tìm tôi nha~"

Sau lần đó, Mark Lee đã không thể bình tĩnh nổi trong một thời gian dài, thậm chí mỗi lần đối mặt với Lee Donghyuck thì sẽ xấu hổ, và hệ quả là thời gian hắn tránh mặt cậu càng nhiều. Tuy nhiên, gần đây Lee Donghyuck đang bận chuẩn bị cho vở diễn mới, cậu gần như đắm mình vào vai diễn và dường như không nhận thấy điều bất thường ở Mark Lee.

Cho đến tối hôm đó, Lee Donghyuck đã học xong lời thoại, cũng đã ghi âm lại để nhờ Mark Lee nghe xem có cần phải chỉnh sửa chỗ nào không. Hai người chia nhau một cặp tai nghe, mới nghe được một nửa thì có cuộc gọi đến.

Lee Donghyuck hình như quên là Mark Lee đang đeo tai nghe của mình, cậu bắt máy, một giọng nữ máy móc vang lên: "Haechan, có việc, làm không?"

"À, bây giờ thì tôi không rảnh rồi. Không làm đâu~"

Lee Donghyuck ngắt cuộc gọi, nhún vai. Nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Mark Lee thì không khỏi thích thú cười phá lên.

"Hahahaha Mark, anh nhìn thấy gì vậy? Nhìn mặt anh như kiểu vừa nhìn thấy ma ấy!"

"......." Mark Lee trợn to hai con mắt không nói câu nào.

Hình như mình vừa gặp phải ma rồi, hắn nghĩ.



Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro