Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Dư thừa] Hết

01.
Tiếng quạt chạy rì rì trên trần nhà, những hạt bụi tích tụ qua cả mùa đông thi nhau rơi xuống từng chút từng chút, Lee Donghyuck đang vùi đầu xuống bàn ngủ bỗng chợt tỉnh giấc.

Mark Lee nhìn cậu một cái, thuận tay cầm cốc nước đưa qua.

Cô giáo tiếng Anh của bọn họ mang thai nên dù đang giữa mùa hè vẫn ăn mặc kín mít, cả người cồng kềnh như quả bóng tròn, khó khăn viết vài chữ xiêu vẹo lên bảng.

Lee Donghyuck nhìn không hiểu, lại cũng không buồn ngủ nữa, quay qua hỏi với hắn: "Anh Mark ơi, mấy giờ hết tiết ạ?"
"Năm phút nữa." Mark Lee đang viết bài, không ngẩng đầu lên trả lời cậu.

"Tiết sau là tiết thể dục à?"
Lee Donghyuck hưng phấn đứng phắt dậy, bị giáo viên tiếng Anh lườm một cái, cậu bày ra vẻ mặt đáng thương, lại ngồi xuống bên cạnh Mark Lee.

"Tiết thể dục thì làm gì? Em định đi siêu thị à? Hình như không được đâu."

"Không đi không đi", Lee Donghyuck tội nghiệp dựa vào vai hắn, "Lần trước em đi cùng Nhân Tuấn bị bắt, còn bị chụp hình lại cơ."

Mark Lee chuệch tay xoẹt một đường vạch ngang qua mặt giấy, tiếng bút ma xát chói tai khiến Lee Donghyuck giật nảy mình, ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Hắn không biểu cảm xé đi trang giấy đã viết kín, ném vào túi rác ở giữa bàn hai người.
Lee Donghyuck rất là tiếc luôn, chọc chọc tay hắn trách cứ nói: "Anh xé hết đi làm chi? Viết sai rồi thì xóa đi, viết sắp hết một tờ rồi, viết lại mất bao nhiêu thời gian hả..."

"Em đi siêu thị với Nhân Tuấn lúc nào?"

"Hả?"

Đang mải lải nhải bất ngờ bị cắt ngang, Mark Lee lật sang một trang mới, giống như câu hỏi vừa rồi chỉ là thuận miệng nhắc tới.

Có lẽ Lee Donghyuck cũng không ngờ Mark Lee lại hỏi chuyện này, cậu lắp bắp trả lời: "Ờm... Hình như là tiết một đầu tuần hay sao ấy?"

"Thảo nào lúc đó không thấy em xếp hàng."

"Sao thế? Không đi xếp hàng có bị phạt không anh?"
Mark Lee ừ một tiếng, không tiếp lời Lee Donghyuck đang vừa tuyệt vọng vừa bất bình nữa, tiếp tục chép lại công thức hắn đã thuộc lòng từ lâu.

Tiếng chuông tan học vừa tan lên, vẻ mặt đau khổ của Lee Donghyuck lập tức biến mất, cậu nhảy nhót lướt qua hắn đi về phía bục giảng, ngồi phịch lên chiếc ghế cạnh bình nước, tươi cười với bạn nữ ngồi gần đó.

Vẫn luôn là như thế.

Mark Lee đặt bút xuống, hắn tháo kính, trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, bỗng chốc cảm giác chóng mặt ập lại, hắn lại không nhịn được cảm giác muốn nôn ra.

Vẫn luôn là như thế này.

Hắn vẫn luôn là người dư thừa.

02.
Mark Lee biết mình là một người nhạt nhẽo.

Có lẽ vì trên thế giới này, những người thực sự quá cứng nhắc đang dần ít đi, cho nên khi có ai quá nghiêm túc sẽ bị hiểu lầm là không thú vị.

Mặc dù đôi khi không thú vị sẽ trở thành mục tiêu trêu chọc của mọi người, nhưng chung quy thì tình huống này cũng sẽ không thường xuyên xảy ra, cho nên từ khi còn nhỏ, Mark Lee vẫn luôn bị xem là một đứa nhỏ không hài hước.

Nhưng Lee Donghyuck không giống như vậy, em ấy như một cây pháo nhỏ tràn đầy sức sống, lúc bắn ra sẽ tạo ra muôn vàn ánh sáng sặc sỡ, khiến cho mọi người xung quanh không kiềm được mà bật cười.

Mark Lee luôn biết rằng, sự tồn tại của hắn chính là dư thừa.

Ngay từ khi còn nhỏ cho đến những cuộc tụ tập họp lớp cấp hai, Lee Donghyuck là moodmaker không thể thiểu được, còn ngược lại, Mark Lee là chỉ là một người ngồi trong góc, có hay không cũng không quan trọng.

Lên cấp ba, Lee Donghyuck cũng thường xuyên giới thiệu, tạo cơ hội cho hắn gặp gỡ nhiều người hơn, mặc dù rất thú vị, nhưng Mark Lee cảm thấy hắn không thể thoải mái với những cuộc gặp mặt như vậy, hắn chỉ có thể ngắt lời cậu một cách vụng về, mượn cớ có tiết tự học buổi tối ngăn cái miệng liến thoắng không ngừng của Lee Donghyuck bên tai.

Với cả cả bọn Hoàng Nhân Tuấn cũng vậy, đến nỗi Lee Donghyuck phải giận dỗi ăn vạ với hắn, Mark Lee mới chịu đồng ý đi chơi cùng bọn họ.

Mark Lee rơi vào một vòng luẩn quẩn, trong vòng tròn này chỉ có một mặt trời, khi mặt trời xoay quanh hắn, thế giới của hắn phát sáng; mặt trời đi rồi, thế giới của hắn sẽ chỉ còn lại bóng tối.

Dần dà, hắn trở nên hết thuốc chữa, hắn không thể rời đi mặt trời của hắn, trái tim luôn tồn tại một cảm giác lo lắng vô cớ, luôn sợ hãi mất đi ánh sáng duy nhất của hắn.

Hắn không quen đối mặt với những giao tiếp trong cuộc sống, hắn chậm chạp phản ứng lại trò đùa của đám bạn, hắn mất một lúc lâu để tìm lời đáp lại, nhưng bọn họ đã sớm chuyển qua chủ đề khác rồi.

Hắn chỉ có Lee Donghyuck.

.... nhưng Lee Donghyuck không phải chỉ có mỗi Mark Lee.

Cũng phải, đâu phải mỗi mình Mark Lee khao khát có được ánh sáng?

Ngày qua ngày, hắn càng trở nên nôn nóng, hắn kiểm soát Lee Donghyuck, hắn muốn Lee Donghyuck sẽ vĩnh viễn chỉ có thể đứng bên cạnh mình, nhưng lại không muốn làm cậu tổn thương, cố gắng ép mình phải buông tay ra.

Áp lực tâm lý quá lớn khiến Mark Lee thường có cảm giác muốn nôn, giống như đang muốn đem tất cả những ý nghĩ đen tối nôn ra mới là tốt nhất.

Dư thừa.

Mark Lee nghĩ.

03.

"Anh Mark, anh muốn chơi bóng né không?"

Giọng nói của Lee Donghyuck rất to, lướt qua sân thể dục truyền đến bên tai hắn.

Mark Lee bỏ sách xuống một cách chậm rãi, hắn nâng mắt nhìn qua, phát hiện những người tham gia đều là những người hắn quen biết, sẽ không cảm thấy lạ lẫm, vì thế hắn đồng ý.
Hoàng Nhân Tuấn tay cầm áo Lee Donghyuck, đứng ngoài sân trừng mắt nhìn cậu, Lee Donghyuck cười lấy lòng nhìn cậu ta, bị Hoàng Nhân Tuấn ném trả lại cho ánh mắt xem thường.

Thực ra bọn họ đã đủ người chơi rồi, nhưng lúc Lee Donghyuck thấy Mark Lee một mình ngồi ở chỗ kia, vừa làm nũng vừa dụ dỗ Hoàng Nhân Tuấn tình nguyện ra sân làm trọng tài, lại mời Mark Lee vào chơi, lại còn gọi thêm Park Jisung với Chung Thần Lạc tới ngồi dự bị.

Hỏi Lee Donghyuck tại sao, cậu sẽ cười nói, vì Mark Lee không thích cùng chơi với người lạ.

Hoàng Nhân Tuấn ỷ vào việc ai cũng biết bọn họ là soulmate chân chính, khuyên Lee Donghyuck đừng bao giờ cũng nghĩ cho Mark Lee như vậy, có một số việc đôi khi Mark Lee còn chưa biết thế nào Lee Donghyuck đã cuống cuồng hết cả lên.

Người không thú vị đùa thế nào cũng sẽ không vui thôi.

Hoàng Nhân Tuấn như dẫm vào bãi mìn của Lee Donghyuck, cậu dí sát mặt vào mặt Hoàng Nhân Tuấn.

"Mày không hiểu anh Mark, anh Mark không phải là người nhạt nhẽo đâu nhé! Anh ấy cũng rất hay nói đùa! Hơn nữa ai nói tao trêu anh ấy anh ấy không vui, lúc nào cũng cười híp cả mắt luôn!"

Từ lần đó trở đi, Hoàng Nhân Tuấn cũng không cố nói gì về Mark Lee nữa, nhưng ngược lại cậu ta có chú ý Mark Lee hơn một chút, phát hiện chỉ là Mark Lee này ở phương diện hài hước có hơi chút tự ti thôi.

Có lẽ hắn luôn cho rằng bản thân không có khiếu hài hước nên mỗi khi mọi người cười đùa đều sẽ chỉ yên lặng lắng nghe, còn ánh mắt của mọi người đại đa số đều tập trung vào nhân vật chính, bỏ qua rất nhiều biểu cảm và phản ứng buồn cười của Mark Lee.

Hơn nữa thật sự như Lee Donghyuck nói, Mark Lee rất dễ dàng bị Lee Donghyuck chọc cười, cho dù Lee Donghyuck chỉ nói những chuyện tầm phào vớ vẩn, ánh mắt của Mark Lee luôn cong cong như đang rất vui.

Chỉ là gần đây có gì đó hơi không đúng lắm.

Hoàng Nhân Tuấn vuốt cằm, nhìn đám người đuổi theo một trái bóng tránh tránh né né, tâm hồn mẫn cảm trí tuệ sâu sắc của cậu ta nhìn ra được, Mark Lee đang lo lắng.

Không có ý cười trong ánh mắt của hắn.
Mark Lee nhìn về phía Lee Donghyuck nhưng không mang ý cười, ngược lại, đó là biểu cảm vặn vẹo, giãy giụa.

Tựa như một con sói tuyết đang nhìn con mồi rơi vào bước đường cùng.

Đột nhiên Mark Lee cảm thấy hơi không thoải mái, không biết có phải do vận động dưới thời tiết nắng nóng quá mức ảnh hưởng tới dạ dày rồi hay không, hắn lại muốn nôn ra.

Hắn giơ tay ra hiệu tạm ngừng, chật vật chạy đến cái cây bên cạnh nôn khan, ánh mắt lại nhìn qua Lee Donghyuck muốn tiến lại đây bị Hoàng Nhân Tuấn giữ lại.

Bọn họ nói với nhau vài câu, sắc mặt của Lee Donghyuck không tốt lắm, cậu khoát tay Mark Lee qua vai, nghiêng đầu nói đỡ hắn đi phòng y tế.

Mark Lee nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hoàng Nhân Tuấn, cũng không cảm thấy vẻ mặt lo lắng đó là dành cho hắn; giống như mặc dù Lee Donghyuck đang đỡ hắn, hắn chỉ cảm thấy đây rõ ràng chỉ là sự quan tâm khách sáo của đối phương mà thôi.

Mặc kệ ở nơi nào đều là bộ dạng của kẻ dừ thừa.

Mark Lee cười nhạt.

Thật sự là kẻ dư thừa mà.

04.

"Donghyuck, tự anh đi cũng được, em quay lại cùng bọn Hoàng Nhân Tuấn chơi tiếp đi."
Mark Lee lộ ra một nụ cười yết ớt.

"Đừng giả bộ nữa, anh," Lee Donghyuck rầu rĩ không vui cúi đầu, tuy rằng không thể nhìn thấy mặt Mark Lee, nhưng vẫn biết chính xác lúc này trên mặt người kia là biểu cảm gì, "Còn muốn giả bộ trước mặt em nữa à?"

Mark Lee im lặng.

Quả thật Lee Donghyuck hiểu hắn như hiểu chính bản thân cậu, bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi học, đã là vượt qua mười mấy năm bên nhau, so với hai chữ bạn bè có lẽ còn sâu nặng hơn nhiều.

Mọi người đều nói rằng, hai người lớn lên cùng nhau sẽ không thể trở thành người yêu, cho nên khi Mark Lee nhận thức được cảm giác của hắn đối với Lee Donghyuck còn cho rằng đó chỉ là ngộ nhận.
Chỉ là từ khi còn nhỏ, từ hồi mà hai đứa cãi nhau không ai nhường ai, trở thành hai người tính cách bù trừ như hiện tại, tình cảm của Mark Lee dành cho Lee Donghyuck đã không thể coi là tình cảm anh em thuần khiết được nữa rồi. Bạn bè sẽ không đối với Lee Donghyuck sinh ra cảm giác muốn chiếm hữu, cũng sẽ không khiến chính mình trở thành dạng này.

Giáo viên ở phòng y tế hỏi tình trạng của Mark Lee, đưa cho bọn họ vài viên thuốc, bảo Mark Lee đi vào trong phòng nằm nghỉ ngơi.

Lee Donghyuck ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn Mark Lee, lòng hắn rối như tơ vò, bất đắc dĩ mở to mắt, nhìn về phía cậu: "Em muốn nói gì?"

Lúc này Lee Donghyuck giống như đứa trẻ được cho phép nói chuyện, đầu cọ lên vai Mark Lee, tư thế này không dễ chịu mấy, giọng điệu lúc nói nghe vô cùng tội nghiệp: "Hoàng Nhân Tuấn nói dạo này anh không ổn lắm."

"Có chuyện gì đã xảy ra sao, anh Mark?"

Nhất thời Mark Lee cứng họng, Hoàng Nhân Tuấn là người cẩn thận, bị phát hiện cũng không trách hắn sơ hở, chỉ là hắn nghĩ, vì sao Lee Donghyuck còn chưa nhận ra, rõ ràng bình thường em ấy thông minh vậy - hoặc là người này đã sớm nhìn ra, chỉ đơn giản là muốn thử hắn?

Mark Lee không biết nên trả lời thế nào, chỉ hàm hồ ứng phó cho qua: "Áp lực hơi lớn thôi, không có chuyện gì."

"Vì học tập ạ? Áp lực học tập của anh rất lớn sao?"

Lee Donghyuck lại dí sát mặt về phía trước, cố gắng không bỏ sót một biểu cảm của Mark Lee, hiển nhiên là không dễ dàng buông tha cho hắn.

Mark Lee nghĩ mình nên thoải mái thừa nhận, nhưng khi đối diện với ánh mắt to tròn kia, hắn mở miệng nhưng không thể phát ra lời nói nào.

Nói dối ư? Phải nói như thế nào đây? Thực ra hắn chưa bao giờ nói dối, nhưng với Lee Donghyuck mà nói, chỉ cần là cậu, một lời nói dối cất lên cũng có thể khiến người khác dễ dàng vui vẻ.

Nhưng Mark Lee không có bản lĩnh đó, ở trước mặt Lee Donghyuck, hắn không nỡ lừa cậu.

"Không phải...Là bởi vì em."

"Hả?"

Lee Donghyuck không nghe rõ, lại nghiêng đầu hỏi, vành tai của cậu nhỏ nhỏ, Mark Lee không nhịn được, giơ tay nhéo nhẹ vành tai cậu.

"Đừng nghịch, anh Mark, vừa rồi anh nói gì đó."

"Anh nói", Mark Lee hít một hơi, "Áp lực của anh là bởi vì em."

"Anh nhìn thấy em nói chuyện với người khác sẽ cảm thấy áp lực, nhìn thấy em chơi đùa cùng người khác cũng cảm thấy áp lực, nghe thấy em nói giỡn với người khác cũng sẽ cảm thấy áp lực, hiện tại anh giống như đối với tất cả mọi giao tiếp đều cảm thấy áp lực."

"Nhưng đây không phải lỗi của em." Mark Lee nhẹ nhàng an ủi Lee Donghyuck đang cảm thấy áy náy, "Đó là bởi vì anh thích em."

"Anh thích em, nên mới cảm thấy áp lực."

Ánh mắt của Lee Donghyuck chậm rãi mở lớn, ngay sau đó, Mark Lee thấy Lee Donghyuck dùng biểu cảm hoảng hốt tông cửa xông ra ngoài.

Chỉ còn lại một mình, hắn lại nằm trong chốc lát, một lúc sau, hắn cầm lấy cốc nước đã lạnh uống vài viên thuốc, chậm rãi đứng lên đi về phía phòng học.

Đang là giờ ra chơi, đại đa số mọi người đang đi ra ngoài hít thở không khí, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thực sự ồn ào.

Hắn đi qua đám người, cảm giác choáng váng bất chợt mạnh mẽ kéo tới, khiến hắn gập lưng quỳ trên mặt đất không ngừng ho khan.

Mark Lee nghe thấy tiếng hét kinh ngạc cùng những lời chỉ trỏ của người khác, trước khi hắn mất ý thức, toàn bộ đầu óc đều nghĩ đến bản thân ở trong hoàn cảnh như vậy, nhìn không biết có bao nhiêu là dư thừa.

05.

Đã hai ngày rồi Mark Lee không đi học, tài khoản xã hội cũng không cập nhật bất cứ tin tức gì, Lee Donghyuck đi nhà hắn bấm chuông cửa cũng không ai mở cửa.

Bình thường cha mẹ của Mark Lee đều ở nước ngoài, nếu trong nhà không có ai, như vậy Mark Lee khẳng định cũng không ở, bởi vì Lee Donghyuck cực kỳ tin tưởng Mark Lee sẽ không không mở cửa cho cậu.
Hiện tại cậu vô cùng bực bội, bỗng dưng bị thổ lộ ngày đó có khiến cậu bị dọa một tí, không phải ngày cá tháng tư, trái tim bỗng đập nhanh liên hồi khiến chân tay cậu như nhũn ra, dường như là vừa bò vừa bỏ chạy, nhưng đó cũng chỉ cảm xúc nhất thời!

Thực ra Lee Donghyuck cũng không rõ vì sao mình lại tìm đến nhà Mark Lee, là không đành lòng để Mark Lee lại một mình sao? Hay là không muốn cắt đứt quan hệ với Mark Lee, từ giờ đường ai nấy đi?

Lúc ấy cậu nghĩ quá nhiều thứ phức tạp, hiện tại đã quên hết, cậu cũng không rõ tình cảm của mình đối với Mark Lee có phải tình yêu hay không. Lee Donghyuck quen thuộc Mark Lee, muốn bảo vệ người anh hơi ngốc nghếch này, trêu chọc anh ấy, đều là những việc đã trở thành thói quen, nhưng nếu thói quen chính là đại diện cho tình yêu, vậy Lee Donghyuck sẽ không cần phải cảm thấy phiền não rồi.

Ở nhà Lee Donghyuck là anh cả, việc có em trai em gái khiến cậu phải nhanh chóng trưởng thành. Mark Lee không giống cậu, là người bé nhất nhà, tuy rằng lớn hơn Lee Donghyuck một tuổi nhưng trong sinh hoạt gần như không phải lo nghĩ điều gì.

Bọn họ một người lần đầu tiên làm anh trai, một người lần đầu tiên được làm em, tình cảm bắt đầu trở nên có chút thần kỳ, cãi vã cùng nước mắt tại thời điểm Mark Lee tỏ tình đạt tới cao trào, nhưng Lee Donghyuck không biết kết cục sẽ trở nên thế nào.

Cậu không phân biệt được tình cảm của mình đối với Mark Lee là thế nào, lại không dám tùy tiện cho Mark Lee bất kỳ một tia hy vọng gì không chắc chắn, nếu kết quả không giống như tưởng tượng, cậu cũng không biết Mark Lee sẽ phải chịu tổn thương thế nào nữa.

"Này.."

Lee Donghyuck thở dài một hơi, tiếng chuông tan học vừa vang lên, cậu cũng nằm bò lên trên bàn.

"Donghyuck, có người gọi mày kìa."

Lee Donghyuck giật giật người, nhưng bởi vì quá mệt mỏi, cậu cũng chẳng thiết tha đáp lời.

"Donghyuck, có người gọi!"

"Mày bảo nó đợi tí! Tao đang bận!" Lee Donghyuck bực bội quát, kết quả cái gáy bị người ta đập một cái, cậu chửi một tiếng, ôm gáy đứng phắt lên.

"Đợi chút hả? Đợi thêm chút nữa anh Mark của mày game over luôn đó!"
Hoàng Nhân Tuấn tức đỏ cả mắt, ném điện thoại cho Lee Donghyuck, "Tự mày xem đi!"
Trên màn hình là bài đăng vài phút trước của Mark Lee, hình ảnh là tờ giấy chẩn đoán bệnh, bên trên viết rối loạn lo âu, caption đi kèm chỉ có một từ ngắn gọn, sorry.

06.

"Mark Lee! Anh đang ở đâu?"

Không biết đây là cuộc gọi thứ tám trăm bao nhiêu Lee Donghyuck gọi cho Mark Lee, đến lúc đầu dây bên kia có người trả lời, gần như cậu không kiềm chế được nữa, khóc nấc lên.

"Donghyuck, em đang khóc à? Làm sao vậy? Có phải bởi vì anh không? Có phải vì anh đã làm em buồn đúng không?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Mark Lee hòa trong tiếng gió, Lee Donghyuck không thể khống chế được nghĩ tới hình ảnh Mark Lee đang đứng ở trên một tòa nhà cao tầng nào đó, cậu sợ tới mức không nói được gì, cố gắng phát ra âm thanh nhưng chỉ có thể mấp máy hai cánh môi.

"Anh biết như vậy là không đúng, Donghyuck, em không phải chỉ là của một mình anh, anh không nên ngăn cản em kết bạn với người khác, không nên chỉ vì bệnh của anh hay tình yêu của anh mà giữ em ở bên mình. Bình thường em nhân nhượng anh rất nhiều, xem phim cũng chọn phim anh thích, làm đồ ăn cũng sẽ không bao giờ thêm tương cà chua, đi du lịch cũng sẽ đều chọn đi thung lũng, bởi vì dưa hấu ngâm trong nước lạnh sẽ càng ăn ngon hơn."

"Ngược lại dường như anh chưa bao giờ vì em mà làm cái gì, hy sinh cái gì, ở bên em mấy năm nay, vẫn luôn muốn có thể trở thành chỗ dựa cho em, cho dù em độc lập đến mức bị thương cũng giấu không cho anh biết, nhưng mà Donghyuck, anh muốn bảo vệ em."

"Anh rất ích kỷ đúng không? Ỷ vào việc quen biết em nhiều mấy năm, tham gia vào tất cả các mối quan hệ bạn bè của em, ngày càng ảo tưởng, rõ ràng anh mới chính là kẻ dư thừa...."

"Không phải đâu!"

Trong đầu Lee Donghyuck bỗng như có tiếng nổ mạnh, nước mắt Lee Donghyuck không kiềm được mà chảy xuống thành dòng.

"Không phải đâu anh Mark, anh không phải người dư thừa, em vẫn luôn rất thích anh mà."
"Em vẫn luôn thích anh mà."

"Donghyuck à..."

"Câm miệng! Không cho anh nói chuyện!" Lee Donghyuck hít hít cái mũi, khụt khịt nói, "Cũng không cho có ý xấu gì, anh đang ở trên sân thượng đúng không, trèo xuống ngay!"

"Hửm?" Giọng nói của Mark Lee thể hiện sự khó hiểu, "Anh không ở trên sân thượng."

"Sao bên anh có tiếng gió rõ thế hả...?"

Thực sự Lee Donghyuck cảm thấy rất là tà môn, ở cùng một chỗ lâu vậy rồi, chắc có thể là tâm linh tương thông gì đó, giống như lúc này, khi cậu quay đầu lại, ở ngã tư kia, cậu nhìn thấy Mark Lee đang hướng về phía mình phất tay.

Tiếng gió êm dịu truyền qua điện thoại, còn có giọng nói mang theo ý cười của Mark Lee.

"Bởi vì anh đang trên đường tới tìm em."

07.

"Donghyuck sợ à? Sao lại nghĩ anh có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Anh theo đạo Cơ Đốc, tự sát là tội lớn, anh sẽ không làm."

"Vậy anh đăng chẩn đoán bệnh lên instagram làm cái gì hả?"

"Thì thật sự là có bệnh mà, bởi vì ý muốn chiếm hữu em quá mạnh nên anh hơi lo, nhưng kiểm tra rồi, bác sĩ nói không đáng lo lắm."

"Thế còn caption thì sao?!"

"Là vì cảm thấy rất có lỗi với em thôi, lúc ấy anh quyết định sẽ không rời đi em, có chết cũng phải ở bên cạnh em, nhưng vì bệnh này, em nhất định sẽ phải chịu thiệt thòi, cho nên mới cảm thấy có lỗi."

Đến lúc này Lee Donghyuck mới được dỗ cho yên tâm, cậu hơi kiễng chân, ôm lấy cổ Mark Lee, đặt một nụ hôn lên gò má của hắn.

"Anh Mark, anh đừng bao giờ cảm thấy có lỗi với em."

Mark Lee ngẩn người một chút, sau đó nở nụ cười.
Hắn ném thứ đang đặt sau lưng vào bụi cỏ ven đường, con dao không một tiếng động yên lặng rơi xuống đất.

Đến cuối cùng, không ai có thể biết được rốt cuộc Mark Lee đã từng có ý định muốn làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro