thương
viết bởi:🌻
warning: ooc, lowercase
_________
tâm trí quay cuồng. tôi mơ hồ, sợ hãi. những gì tôi vừa chứng kiến là thật sao?
tại phòng bệnh 6628, em nằm đó, cạnh màn hình monitor và chai nước biển treo trên giá, cùng với những loại dây to nhỏ chằng chịt. tiếng các bác sĩ, y tá ra vào tấp nập, chỉ với mong muốn giữ lại mạng sống nhỏ nhoi của em. vậy mà đến cuối cùng, em cũng không thể cầm cự nổi, em đi rồi.
ông trời ơi, người ta mang đông hách của con đi mất rồi.
không phải, là mơ thôi mà đúng không? hãy tỉnh dậy đi em, hãy tỉnh dậy và nói với anh rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, hoặc không, mở mắt ra thôi cũng được. làm ơn, tỉnh dậy và đánh thức anh khỏi chốn ác liệt này, được không em?
từng kỉ niệm, từng câu nói, hành động, tất cả mọi thứ về em bây giờ tràn ngập trong tâm trí tôi. em đi, vậy mà tôi cũng để linh hồn mình đi đâu mất. em đi, cứ thế mà đi mất, bỏ lại tôi một mình.
đôi chân tôi tự khi nào đã trở nên nặng nề. cuộc đời tôi bây giờ cũng như em. chỉ khác nhau ở chỗ, tôi còn sống, nhưng sống trong đau khổ, buồn bã. thật trống rỗng làm sao! còn em, hồn em đã rời khỏi thế giới này để đến một nơi khác, một nơi đầy những mảnh linh hồn xinh đẹp. tiếc thay, em đi rồi, chỉ để lại cho tôi một cái xác không hồn của đông hách bên giường bệnh trắng xóa nhạt nhẽo.
cuộc đời khổ cực của em cùng với căn bệnh quái ác kia cuối cùng cũng được giải thoát. suốt cả năm trời sống trong căn phòng đầy mùi thuốc ấy, em đã phải nghị lực biết bao nhiêu để chống chọi lại từng cơn đau. cơ thể em gầy gò, đôi môi khô khốc, khuôn mặt hóp dần lại, tóc em cũng thưa dần, khác hẳn với fullsun thường ngày. duy chỉ có làn da bánh mật, một nét đặc biệt không thể lẫn với ai khác của em vẫn đó. nhìn em đau đớn, tôi thương em lắm.
căn bệnh ấy luôn thường trực trong cơ thể em, sẵn sàng hành hạ, cắn nát em rồi vứt bỏ, mặc xác cho em đau đớn, la hét đến khản cổ. em tiều tụy như thế, tôi cũng ước mình có thể đau giúp em. nhìn một mình em chịu đựng như thế, tôi không đành lòng. nhưng điều ước thì cũng chỉ là điều ước, làm gì có chuyện thành sự thật được chứ haha... thôi không sao, bây giờ em thoát khỏi nó rồi, chúc mừng em nhé!
hỏi tôi có buồn không? có, rất buồn. làm sao có thể vui khi người mà mình thương nhất đã rời xa mình mãi mãi chứ. xin lỗi em, đông hách. anh đã hứa với em rằng ngày em rời xa nơi đây, sẽ không khóc. anh sao thế này, thậm chí thực hiện nốt lời hứa cuối cùng với người thương mà cũng không làm được, tệ quá em nhỉ? nỗi sợ luôn quanh quẩn trong đầu anh bấy lâu nay đã thành thật - em đi rồi. anh sợ ngày nào đó, tim em ngừng đập, em nhắm mắt buông xuôi, bàn tay em trở nên lạnh ngắt. không ngờ "ngày nào đó" lại đến nhanh như vậy.
đông hách, anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm.
khẽ khép hàng mi còn đầy nước mắt, liếm nhẹ làn môi còn vương vấn nhiều đắng cay, "em ngủ ngoan nhé, đông hách của anh. thương em rất nhiều."
"em cũng thương anh, đông hách thương minh hưởng rất nhiều."
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro