Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sau khi lột bỏ lớp hơi men [1]

viết bởi: chiều thu 🍂
warning: ooc, lowercase.
____

#1

donghyuck là một kẻ sẵn sàng để bản thân trôi dạt vào dòng xoáy hối hả của thị thành, và chộp lấy những hơi men mà đem chúng vây lấy tâm trí mình không ngơi.

bản thân cậu nghĩ đời mình chắc sẽ không bao giờ bừng sáng nổi, nếu như không tự sở hữu cho mình ít nhất là một chai nước có nồng độ cồn cao ngất ngưởng. donghyuck thừa nhận chứ, thừa nhận bản thân mình là một tên nghiện rượu đến chết đi sống lại và ngày nào cũng cầm rượu trên tay, nốc chúng nhanh chóng như thể đã chết khát hàng trăm ngày.

kể ra thì dài, cũng chẳng nhớ nổi biến cố nào đã đẩy cho donghyuck vào con đường này nữa. chỉ biết là ngày đó có một cậu nhóc gầy nhom yếu ớt bị đám bạn đánh cho tím mặt và sau này cậu chỉ luôn muốn khép lòng lại, chẳng để cho một thứ ánh sáng nào có thể len lỏi rọi soi đáy lòng tối tăm vụn vỡ, chỉ duy là có thứ rượu kia có thể cứu sống cậu trong những ngày thoi thóp với cơn đau kiệt quệ. cho nên cậu chạy tìm đến rượu, cả đời này xem rượu còn quan trọng hơn cả hơi thở mình.

vẫn như mọi ngày, donghyuck vẫn ôm vào lòng đến hàng mấy chai rượu, từ từ để thứ chất lỏng nóng rát đó chui trượt vào trong cuống họng mình thẳm sâu. chính cậu mới là người cảm nhận rõ ràng nhất khi những giọt rượu đắng nghẹn đó chảy vào và châm chích nơi cổ họng, cái cảm giác ấy, quả nhiên thật tuyệt vời. 

lại là một đêm dài chìm vào cơn say triền miên bất tận, chẳng phải là quá ư thú vị sao?

trời chiều hôm ấy dần dần chập chững tối, vài ba tiếng mưa lách tách ngày càng dội về lớn hơn, nhưng bước chân donghyuck vẫn như vậy, vẫn thong thả như thể chẳng xem nó là chuyện đáng lo, chẳng xem chuyện gió mưa đổ xuống sẽ làm bản thân mắc bệnh, và cậu chẳng bao giờ quan tâm đến bản thân cho lắm ấy.

nói làm sao nhỉ? vì donghyuck biết bên mình luôn có minhyung, anh chàng sở hữu nụ cười sáng trong như đáy trời và mỗi khi nhìn thấy chúng, chắc chắn donghyuck biết mình sẽ được chữa lành, chí ít là ngay khi cậu cảm thấy bản thân hoàn toàn sụp đổ thế này. nên cậu luôn để cho bản thân lẩn quẩn với men sầu dai dẳng, có minhyung đây rồi thì cậu còn lo thêm chi?

ở bên minhyung cậu cảm thấy bình yên, và luôn xem anh là một bến đỗ ấm áp mà cậu nghĩ chắc chắn mình sẽ dừng chân bên anh thật lâu, thật lâu nữa. donghyuck chắc chắn với bản thân, rằng như thế sẽ làm cho lòng mình bớt rối ren vào những đợt chán chường đang chạy lòng vòng ở ngay vành tim, sẽ đuổi đi được vài ba cơn nhộn nhạo nào đấy tệ hại nghịch đùa, sẽ được minhyung chăm sóc mãi, mãi mãi, mãi luôn.

nghĩ thế, nên donghyuck lúc này đã để cho tâm trí chạy đuổi theo những hơi men và quay cuồng điên loạn, chẳng còn nghĩ suy về một điều gì đó sáng suốt hơn ngoài việc để bản thân đang phải đứng dưới làn mưa huyên náo.

cả thân thể cậu bây giờ chẳng còn chỗ nào là không vương đầy nước mưa, và donghyuck, trên khoé môi cậu, ngoài dư vị đắng xót đến đau cả tim, còn có những hơi lạnh rít đầy cả khoang miệng làm cho cậu có cảm giác bản thân đang cần một điều gì đó ấm áp ra vồ lấy mình, ôm mình vào lòng, hôn cho những hơi ấm trượt dài vào sâu trong tâm tư và như thế, cậu chắc chắn sẽ thấy bản thân mình ổn hơn biết nhường nào.

rồi cậu chợt nhớ đến minhyung, dù chẳng có cớ gì.

cậu nghĩ minhyung sẽ đến bên mình dù điều này khó, cứ như đoạn phim ảnh nào, cứ như tiểu thuyết cậu chẳng tin, chẳng trông, cũng chẳng mong.

vậy mà trong một phút giây lưng chừng nào đấy khi nghe mưa rót vào thính giác, donghyuck chẳng còn thấy ngay trên đỉnh đầu mình thêm những giọt nước lạnh buốt dội về.

minhyung đến thật.

cả mảng vai áo minhyung sũng nước mưa vì anh bận nghiêng hết cả tán ô về bên phía cậu. anh đến tự bao giờ, ngay cả chính anh, chính cậu cũng không định hình nổi. cơn dông dài suy nghĩ đã khiến donghyuck đánh lái lạc mất hồn mình, vậy nên đã chẳng để ý đến việc minhyung bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu chạy đến mái hiên gần đó rồi khép ô lại đặt xuống dưới chân.

khoảng thời gian đó tiếng mưa lay động nền đường, nhưng minhyung không chen lên tiếng thốt ra một câu gì, chỉ lẳng lặng cởi áo sơ mi khoác ngoài rồi đặt nó lên đầu donghyuck, lau cho vơi đi mấy giọt nước sớm nằm lì ở trên tóc cậu, như lau cho tiếng gọi buồn khổ lo sầu nào trong lòng anh mất đi.

anh nghe thấy tiếng cậu hắt xì nhỏ xíu hoà vào tiếng tí tách dội thẳng xuống mặt phố, đáng yêu và ngọt ngào, nhưng mãi mãi cũng chẳng thuộc về anh.

cùng lúc đó thì donghyuck bất ngờ khịt khịt mũi, lén đưa ánh mắt dán vào khuôn mặt của minhyung khi anh vẫn còn mải miết lau khô tóc cho mình. phút giây ấy donghyuck đã tưởng rằng cơ mặt của minhyung căng thẳng đến độ cứng đờ và nhìn thấy ánh mắt kia cứ gằn lên mấy tia lo lắng vì mình, cậu mới nhận ra rằng thật hiển nhiên vì anh lúc nào cũng lo cho cậu như thế.

hiển nhiên như một lẽ thường tình mà cậu đáng được đón nhận.

minhyung biết rằng vì sao mình muốn làm như vậy, làm những chuyện như chăm lo cho donghyuck từng chút một khi cậu chẳng phải là một cậu bé mới lên ba, mới từng tuổi đầu.

minhyung biết rằng vì sao tim mình giật nảy liên hồi mỗi khi nhìn thấy donghyuck say khướt lảo đảo mở cửa bước vào nhà, mặc dù ngoài mặt anh vẫn bình thản như thể chẳng quan tâm đến tình trạng của cậu là mấy.

minhyung biết, biết hết, biết vì sao lúc nào mình cũng là đứa chạy đi kiếm cậu mỗi khi thời tiết đột ngột chuyển biến thế này. nhưng cuối cùng, ngẫm nghĩ rất lâu thời gian, minhyung lại chẳng hề biết vì sao mình lại thương donghyuck nhiều đến thế.

nói ra thế nào đây, khi minhyung cứ êm đềm giấu nhẹm tình cảm của mình vào tận trong đáy lòng, và lùi về hẳn mấy bước ra đằng sau để âm thầm che chở cho donghyuck mỗi khi cậu gặp nguy biến ở bên ngoài xã hội.

anh vốn nghĩ cái việc mình ở bên cậu như thế, cho cậu một chỗ dựa mỗi khi hơi men kéo cho vơi đi mấy vết xước trong lòng cậu mỗi khi cậu không đủ tỉnh táo là một chuyện nên làm, và sẽ tốt thêm rất nhiều so với việc gì đó xa xôi hơn thế.

minhyung vẫn luôn thích cái cách mình đưa cánh vai ra đỡ lấy cho donghyuck, mỗi khi cậu chẳng kịp bước lên giường đã vội ngã quỵ khi hơi men chạy loanh quanh ở sâu thanh quản. vẫn luôn thích cái cách mình túc trực cả đêm chẳng thèm ngủ, mỗi khi donghyuck cựa mình khó chịu lúc cơn đau đầu lẩn quẩn ở đâu trong người. dù cho cả đời này có biến chuyển, thì minhyung vẫn luôn nghĩ thật hạnh phúc nếu như lúc nào mình cũng được chăm lo cho cậu thế này.

trong một lần tỉnh táo, khi chất cồn chưa kéo donghyuck rơi vào những cơn say triền miên bất tận, cậu đã hỏi minhyung rằng 'liệu anh lo cho em nhiều như thế chẳng sợ em ỷ lại anh hả'. thì minhyung chẳng nói gì, chỉ thoáng cười và đâu đó ở trong lồng ngực anh nói cho anh biết rằng 'ừ thì cứ ỷ lại đi, mình lo cho em ấy được.'

minhyung ấy, sẵn sàng bỏ lỡ những đống luận án vẫn còn dang dở khi anh vô tình nghe thấy tiếng cửa gõ lên lộc cộc, vào những độ trời đêm phủ lấy và anh biết đằng sau cánh cửa sẽ là donghyuck, cùng với khuôn mặt ửng đỏ vì cơn men say nào như thể đã để mình dầm nắng cả ngày đến cháy cả da mặt.

minhyung ấy, sẵn sàng bỏ lỡ một trận đấu bóng rổ quan trọng cho đội nhà khi anh nhận thấy điện thoại mình rung lên loạn xạ, khi mở màn hình lên đã thấy hiện rõ một loạt cuộc gọi lỡ từ danh bạ ghim chặt hai chữ 'donghyuck'.

minhyung ấy, bất chấp lắm, cố chấp lắm, cứ là vì donghyuck thì cái gì anh cũng sẵn sàng.

minhyung biết được đâu là giới hạn trong mối quan hệ xã giao mà anh đã mang lấy nó kể từ khi donghyuck vô tình bước vào đời anh, nên những gì hơn cả mức bình thường minhyung cũng chẳng có dám làm.

ừ thì xã giao, nhưng bận tâm đấy thì đã sao?

anh sợ một ngày nào đó sẽ không còn có bất kỳ một cơ hội nào nữa để mà lo lắng cho donghyuck từng chút từng chút một, mỗi khi những chuyển biến ở bên ngoài xã hội quật ngã cậu đến mức phải nằm trơ trọi dưới làn đường lạnh ngắt, cùng hơi men làm cho đầu óc cậu chẳng còn tỉnh táo, chẳng còn đủ sức để kịp suy nghĩ cho bản thân phải tự vực mình đứng dậy sẽ như thế nào.

donghyuck luôn thích dựa dẫm vào minhyung bất kể mọi lúc, kể cả khi cậu bất tận say khướt như mấy tên du côn bặm trợn mượn rượu để gây hấn làm náo loạn xã hội, hay kể cả khi cậu khoẻ mạnh ro ro chạy nhảy làm những chuyện điên rồ. thậm chí là ngay khi bản thân cậu biết mình không nên dựa dẫm quá nhiều vào anh, thì donghyuck vẫn rất tự nhiên để cho minhyung lo cho cậu hết tất cả mọi thứ trên đời, tất cả mọi thứ, như một thói quen vốn dĩ.

donghyuck chẳng hề để ý đến minhyung một chút nào được, và thật tâm cậu cũng chẳng bao giờ xem minhyung là một người bạn đúng nghĩa, hay là một người bạn tốt nhất trên đời mà cậu may mắn có được.

mà chẳng qua là vì, donghyuck chỉ xem minhyung là một chốn nương nhờ mà mình nhất định phải nương nhờ hết tất cả quãng thời gian còn sót lại của cuộc đời này, gieo cả tấm thân vào nơi đó để nơi đó vỗ về chăm sóc cậu khi những vết xước kéo đến làm bật máu cả con tim.

mà chẳng qua là vì, donghyuck chỉ xem minhyung là một điều vốn dĩ bước vào đời để mình đem hết những muộn phiền mà nhờ anh trút bỏ hộ, mà nhờ anh cạo nó chạy biến ra khỏi lòng bản thân.

mà chẳng qua là vì, donghyuck chỉ xem minhyung như là một ân sủng chúa ban cho cuộc đời mình, để mình không chơi vơi té ngửa nếu lỡ như mất đi sự cân bằng khi phải đứng trên đôi chân không còn sức đỡ nâng cả cơ thể này nữa.

mà chẳng qua là vì, vì minhyung hết lòng với donghyuck quá.

mà chẳng qua là vì, vì minhyung đối với donghyuck tốt quá, tốt nhất trần đời.

nhưng cũng phải thôi, donghyuck vốn chẳng thể tin tưởng ai cả, cũng chẳng muốn tin tưởng ai. nỗi đau ngày ấy len sâu trong cõi lòng và xé toạc con tim cậu, khiến cậu ám ảnh đến mức xem rượu kia là thứ thuốc an thần, khiến cậu ổn hơn với mọi diễn biến khổ đau nhất, và khiến cậu được là chính cậu.

nhiều lúc donghyuck cũng lấy cớ mượn rượu, để khi quay về với căn nhà thân thuộc có minhyung đợi sẵn ở trong đó, cậu sẽ nổi giận vô cớ với anh.

không có lý do.

donghyuck đã chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy, dù thật lòng cậu chẳng muốn thế đâu. hoặc cũng vì có lẽ ở trong thâm tâm của cậu đã cứ giằng xé mãi, nó nói rằng nó muốn cậu điên loạn để rồi sau khi làm vậy minhyung sẽ bỏ mặc cậu khi cảm thấy quá sức chịu đựng, để cho cậu chơi vơi vô định ở đâu đó trong mảng cuộc sống và rồi minhyung, anh sẽ chẳng thèm dính dáng đến một tên như cậu nữa.

nhưng rồi làm sao? mặc cho donghyuck vẫn cứ trở nên như thế, thì minhyung cũng vẫn cứ âm thầm chấp nhận, vẫn cứ muốn chăm lo cho donghyuck từng chút một cho đến khi vắt kiệt hết cả mạng sống mình mà đem hết mọi tốt đẹp gieo vào lòng cậu đấy thôi.

anh vẫn muốn một mực ở bên cậu chăm sóc đấy thôi.

và minhyung ấy, anh chưa bao giờ từng có ý định sẽ bỏ mặc donghyuck mà rời đi cả.

còn tiếp;

____

🍂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro