chap 1
mark's pov
trời mưa...à đúng rồi, dạo này đang vào mùa mưa, tôi ngồi ở quầy thu ngân, nhìn cái cách những hạt mưa rơi tí tách xuống mặt đường, lòng tôi lại rộn rạo lên cảm giác nhớ em, hôm nay em có đến không, trong đầu tôi hiện lên một loạt hình bóng của em, hình ảnh chàng trai với mái tóc ướt sủng vì những cơn mưa ngoài kia, em chạy hối hả vào trong chỉ để xin tôi cho tạm dừng chân ở trong quán, lúc đó tôi đã biết, tôi đã biết yêu, biết tương tư là như thế nào, em vô tình lướt qua tôi, và lại vô tình đánh cắp đi trái tim tôi, tôi đang rất mong chờ được nhìn thấy nụ cười tươi của em khi nói chuyện với tôi, em hãy đến bên tôi đi, cứu rỗi lấy cái sự cô đơn trống trãi này...
ding! dong! deng! tiếng chuông reo ngoài cửa đã xua tan đi bầu không khí tĩnh lặng lúc bấy giờ. "xin chào quý khách ạ". vẫn là câu nói quen thuộc, câu nói được lặp đi lặp lại ngày qua ngày bởi chính miệng tôi, tôi khẽ liếc mắt lên, và đôi ta đã chạm mắt nhau, ôi! chính là em đây sao, chàng trai mà hằng ngày tôi ao ước, chậc, nhìn em vẫn xinh đẹp như ngày nào, đôi môi em, chiếc mũi, mọi thứ trên khuôn mặt em đều rất hoàn hảo, tôi yêu cái sự hoàn hảo đó, và..tôi cũng yêu em. hiện giờ trong đôi mắt tôi là cả một bầu trời, là cả một thế giới tôi yêu, thế giới của tôi vẫn chỉ có em, mặc kệ mọi thứ xung quanh, ước gì tôi có can đảm để có thể nói với em là tôi thương em rất nhiều, em nhỉ? liệu em nghe xong lời nói ấy thì có buồn cười, hoặc bỏ chạy không? chính tôi cũng thấy nực cười cái sự nhu nhược này, nực cười về một cái tình cảm không lời hồi đáp ấy, nực cười về chính bản thân mình. nhưng sao, hôm nay nhìn em lạ quá, tại sao em lại đang tay trong tay với một người con trai khác? nhìn khung cảnh ngọt ngào đó, tôi chợt nhận ra rằng..tôi không là gì trong mắt của em cả, tôi đã mất hết hi vọng rồi...
hai ta như hai đường thẳng giao nhau để rồi lại vụt mất nhau. đối với em, có lẽ tôi chẳng là gì. nhưng đối với tôi, em là cả khoảng trời mênh mông, cả vùng biển xanh mướt rộng lớn, tôi nguyên dâng hiến tấm thân mình, nguyện hoà mình cùng với em. loáng thoáng nghe cuộc trò chuyện của em và cậu ấy, tôi bỗng nhiên biết được rằng, cậu ấy tên là jeno, cái tên thật đẹp làm sao, nhìn thật xứng đôi vừa lứa, tự nhiên..tôi thấy mình như một kẻ thua cuộc trong chuyện tình cảm, thật buồn cười làm sao, có lẽ, tôi nên buông bỏ đi cái tình cảm này. trong đầu tôi đang có một loạt suy nghĩ, tôi vẫn không thể quên em được, thật sự khó lắm.
-a-anh ơi..
giọng nói trong trẻo của em làm gián đoạn đi suy nghĩ của tôi
-vâng anh ơi tính tiền ạ
a! trời tối rồi nhỉ. "vâng tiền của quý khách là 4000 won ạ". tôi cất giọng nói lên như một con robot. "tạm biệt quý khách ạ". đã đến lúc tôi phải đóng cửa tiệm rồi, tôi sẽ bắt đầu một ngày mới, tập làm quen với cái cách không có em, tôi sẽ cố gắng không nghĩ đến em. tạm biệt em, tạm biệt lee donghyuck
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro