Chương 5: Hình xăm
Phố Mạn Châu là địa điểm tập trung đông đúc các hộp đêm, KTV và quán bar nhất thành phố S, nhưng dù là nơi thu hút nườm nượp khách thì cũng không thể tránh khỏi sự vắng vẻ do mặt trời chưa xuống núi và màn đêm chưa kéo tới gây nên.
Lúc Mark Lee, Jeno và Chenle bước vào Bubble bar, ngoài mấy cô nàng phục vụ nhàn nhã dũa móng tay ra thì không có vị khách nào cả. Cô nào cô nấy diện quần áo ôm sát cơ thể, đứng dưới quả cầu ánh màu chớp nháy, mỗi sóng mắt kéo theo sự gợi cảm mê hoặc. Nhưng đối với người làm cảnh sát như Mark Lee, bọn họ chẳng khác nào miếng đùi gà bị gỡ mất lớp da bọc bên ngoài, không có tí sức hút.
Chenle đứng bên cạnh khẽ đánh giá nơi này, nhìn các cô gái váy áo lộng lẫy, xanh xanh đỏ đỏ tới mức hoa cả mắt, vội dời tầm mắt lên không trung mới thấy khá hơn một chút.
Giữa quán bar, một người phụ nữ với khuôn mặt đẹp lão do không thắng nổi thời gian, bận bịu kiểm tra mớ sổ sách chất đầy trước mặt.
Bà bị âm thanh nháo nhào của mấy cô gái làm phân tâm, thoáng ngẩng đầu liền bắt gặp ba thanh niên lạ mặt đứng trước cửa. Khoé môi đột nhiên vẽ lên một nụ cười, với con mắt đã nhìn qua hàng trăm loại người của bà. Bà chắc chắn, ba người này không phải tới chơi đùa, hơn nữa, ai lại đi tìm thú vui truỵ lạc vào giờ này.
"Các vị là.."
Mark Lee giơ thẻ cảnh sát lên, kín đáo quan sát người phụ nữ trung niên trước mặt: "Chúng tôi là người của tổ trọng án, muốn hỏi bà một số vấn đề."
Mẹ nuôi là một tay lão luyện, biết bọn họ là cảnh sát cũng không hoảng, ngược lại còn tỏ vẻ trầm trồ: "Ồ! Cậu là Mark Lee? Tổ trưởng tổ trọng án trẻ tuổi nhất trong lịch sử ngành cảnh sát?"
Mark Lee giữ vững vẻ mặt bình thản, không chút hứng thú khi nghe người khác nói về mình.
"Bà có thời gian chứ?"
Mẹ nuôi thu lại biểu tình, mỉm cười khách khí: "Tất nhiên."
Gần đây xảy ra mấy vụ giết gái mại dâm, trong số đó còn có người do bà dẫn dắt, Bubble ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
Mẹ nuôi dẫn bọn họ tới một cái bàn trống, bốn người không kéo dài thời gian liền nói vào chủ đề chính.
"Các vị cứ hỏi, giúp cảnh sát phá án là vinh hạnh của tôi."
Mẹ nuôi của Bubble là Son Jungyeon, 45 tuổi, từ khi nơi này mở tới nay là do một tay bà quản lý. Người khác hay gọi bà là mẹ Son, khách hàng ngoại quốc thì ưu ái gọi bà bằng cái tên Camellias, tên tiếng anh của một loài hoa—Hoa Trà, trước kia Son Jungyeon cũng hành nghề gái mại dâm.
"Han Sooyoung, Lee Chungha và Im Yoojung là nhân viên của bà?" Mark Lee đặt hai tay xuống dưới gầm bàn, từ tốn hỏi.
Son Jungyeon gật đầu đáp: "Phải, bọn họ đều là nhân viên mới của Bubble."
Zhong Chenle chăm chú nghe hai người nói, vừa ghi chép lại nội dung cuộc đối thoại.
Mark Lee biểu thị đã hiểu, tiếp tục hỏi: "Có phải sau khi quán tuyển nhân viên mới sẽ đặt quần áo số lượng lớn để tặng bọn họ?"
"Đúng là có chuyện này, Bubble dành rất nhiều đãi ngộ cho người mới." Son Jungyeon duỗi tay chỉnh lại nếp áo nhăn nhúm, dùng thanh âm bình bình trả lời.
"Có danh sách số lượng và kiểu dáng không?"
Đặt trang phục với số lượng lớn thì bên mua không thể nào không giữ giấy tờ sao kê và hợp đồng giao dịch.
Son Jungyeon một lòng phối hợp với cảnh sát, gọi người đi lấy danh sách cho bọn họ, tại thời khắc đôi đồng tử của bà ta giả vờ lơ đãng nhìn qua mấy cô tiếp viên. Mark Lee, người vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Son Jungyeon, thấy ánh mắt kia thoáng chạm trúng một cô gái, nếu hắn không để ý kỹ thì căn bản là không phát hiện. Dù một hành động đơn giản nhưng dưới giác quan nhạy bén của Mark Lee, hắn cảm thấy hai người này nhất định có vấn đề.
Mark Lee trưng ra nụ cười mỉm tiêu chuẩn, một tay đút vào túi quần mò mẫm hộp que diêm.
"Cảm ơn bà đã hợp tác, chúng tôi đi trước." Khi chưa xác minh rõ nghi ngờ của mình thì hắn tuyệt đối sẽ không đánh rắn động cỏ.
Son Jungyeon nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, đôi mắt bỗng chốc híp thành một đường dài.
Phố xá huyên náo tấp nập, thanh niên mặc áo thun màu xám thông qua cửa kính, nhìn chỗ ánh sáng còn sót lại phía chân trời, vừa chuyên tâm lái xe.
"Son Jungyeon có điểm quái lạ."
Mark Lee vừa lên xe đã tập trung coi hoá đơn mua hàng của Bubble, nghe Lee Jeno nói lời này thì ngẩng đầu.
"Sao?"
"Trong đợt truy quét ổ mại dâm quy mô nhất từ trước tới nay do cảnh cục thành phố S chỉ huy, duy nhất nơi bà ta quản lý là bình an vô sự." Lee Jeno cho xe chầm chậm dừng trước vạch đi bộ, do đèn đỏ còn đang đếm ngược thời gian.
"Tao còn không biết là mẹ nuôi của Bubble dễ nói chuyện như vậy đâu." Ngữ khí mang theo nồng đậm châm chọc.
Mark Lee thoáng nhướng mày "ồ" một tiếng, không làm ra hành động gì ngoài khép mi mắt, cất giọng đều đều: "Người bên trên phân phó thì sao bà ta dám không làm theo."
"Hả? Sao anh biết?" Chenle không khỏi hiếu kì.
"Chúng ta về cảnh cục trước rồi anh sẽ giải thích sau." Mark Lee rũ mi mắt tiếp tục rà soát các cột chữ số in đầy trang giấy.
Tia nắng chói chang tàn nhẫn rọi xuống đỉnh đầu đen bóng của hai thanh niên, bọn họ thong thả sải bước dài. Bởi vì bến cảng quá rộng nên Donghyuck mất chút thời gian xem xét các "container đánh số". Đại não của cậu hoạt động hết công suất, rốt cuộc thì nhắm tới khu số tám.
Donghyuck và Jisung đứng trước hàng hoá chất đầy bên ngoài container số tám, biểu tình của cậu thay đổi trong chớp mắt, cằm hất cao, vành môi kéo xếch tạo thành nụ cười ngạo nghễ.
Cậu hung hăng túm lấy tay áo của một công nhân khuân vác đi ngang qua, thanh âm kênh kiệu kia văng vẳng hoà tan giữa tiếng động ồn ào.
"Gọi bà chủ của các người ra đây."
Công nhân khuân vác nhìn bộ dạng dữ tợn của cậu, cuống quít lên tiếng: "Cậu chờ chút."
Không lâu sau khi cậu ta ba chân bốn cảng chạy vào container thì "cọp cọp" một người phụ nữ chân mang giày cao gót đi ra. Ấn tượng đầu tiên mà người này để lại cho Lee Donghyuck chính là lớp trang điểm rất đậm, gần như nguỵ trang dung nhan thật của bản thân.
"Hai người tìm tôi?" Giọng nói kiều mị tới mức làm lòng người tan thành nước.
Donghyuck tiếp tục nhập vai ông chủ xí nghiệp kiêu căng háo sắc.
"Đúng vậy, tôi muốn tìm một chỗ nhận vận chuyển hàng hoá cho công ty lợi nhuận hàng năm lên tới vài chục tỷ của tôi." Khoe khoang một cách không biết ngượng.
May là Jisung đã quen với kiểu vai diễn ngẫu nhiên của người này, không thì cậu nhóc phải đào một cái hố ba mét rồi chui xuống mất.
"Hai vị vào trong để đôi bên bàn tới các điều khoản trước đã."
Người phụ nữ đi trước dẫn đường, Jisung và cậu chậm rãi theo sau. Donghyuck lặng lẽ nhìn một vòng nhà kho bị bao bọc bởi hàng hoá, đột nhiên cúi thấp đầu, âm thầm tạo thành một khẩu hình với Jisung.
Người phụ nữ ngồi xuống chiếc bàn dài bên góc nhà kho, nhưng tầm nhìn vẫn có thể hướng ra cửa.
Donghyuck và Jisung một trước một sau ngồi xuống đối diện cô ta.
"Tôi là Min Yohan, còn cô?"
"Song Hayoung." Người phụ nữ lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc lá đặt trên bàn, tuỳ ý kẹp nó giữa hai đầu ngón tay.
Donghyuck trước khi đi cố tình xịt một đống nước hoa hàng hiệu, cách hai gang tay mà vẫn có thể ngửi thấy. Đúng chuẩn nhà giàu mới nổi, khoa trương và thích khoe khoang.
"Thuyền bên cô từ thành phố J tới thành phố S, mất bao lâu thì cập bến?"
"Hai ngày." Song Hayoung ứng tiếng, dường như không muốn nói lời thừa thãi nào.
Ánh mắt si mê của Donghyuck vẫn dừng trên gương mặt sắc sảo của người phụ nữ.
"Tôi chọn hợp tác với bên cô."
Nếu Jisung không biết bộ mặt thật của Lee Donghyuck thì có lẽ đã tin là cậu thật sự rung động với người phụ nữ này.
Cậu nhóc không phải là người giỏi ăn nói nên luôn duy trì trầm mặc, nói nhiều thì sai nhiều, còn có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của Lee Donghyuck.
"Được, để tôi gọi người lấy giấy tờ cho cậu xem."
Song Hayoung phối áo thun đen ngắn không tay với quần bò bó sát, tôn lên dáng người cao gầy của cô ta, lúc xoay người, dưới cánh tay trái để lộ một hình xăm hoa hồng.
Lee Donghyuck không dám nhìn chằm chằm thân thể Song Hayoung quá lâu, tự điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị tiến hành dẫn dắt tâm lý của cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro