Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trang phục

Sắc trời chuyển thành màu xám nhạt, khí lạnh giống một lớp màn mỏng bao trùm khắp không gian.

Mark Lee và những người khác tập trung tại bàn dài ở ngay giữa phòng, ảnh chụp và hồ sơ nằm rải rác mọi nơi. Bọn họ không ngừng lật tung các manh mối, hòng đột phá kẻ hở của hung thủ, vì bọn họ tin, không kẻ làm chuyện xấu nào mà không để lại dấu vết.

"Nạn nhân đầu tiên là Choi Jihyun, tử vong vào ngày 7 tháng 7, mà hôm nay đã là 5 tháng 8, khoảng thời gian giữa các lần hung thủ gây án đã càng ngày càng gần." Yangyang mỗi tay cầm một xấp hồ sơ, mắt lướt qua các chữ số trải dài trên mặt giấy.

"Hiện tại thì hung thủ đã không thể kìm chế dục vọng muốn giết người của "hắn", chúng ta buộc phải bắt tên này trước khi "hắn" tiếp tục gây án." Mark Lee trầm tư xoay xoay cây bút, mắt nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh và bản đồ đính trên bảng trắng.

Không gian phút chốc trở nên không một tiếng động.

Lee Jeno xem thông tin cá nhân của các nạn nhân không biết bao nhiêu lần, cậu ta hơi mất tập trung, vì lời nói của Donghyuck tại phòng họp, không ngừng lẩn quẩn bên tai cậu ta.

"Phân tích của Lee Donghyuck có thể tham khảo." Lee Jeno vẫn thốt ra lời này.

Hendery thoáng nhíu mày, cậu ta không phải vì Lee Donghyuck nên mới phản đối những suy luận kia, mà là do chúng thật sự quá chủ quan.

"Chúng ta không nên hao tâm tổn sức với những thứ không chắc chắn."

Lee Donghyuck làm cố vấn cho cảnh sát quốc tế gần hai năm, giúp bọn họ giải quyết không ít vụ án khó nhằn. Mark Lee đột nhiên muốn thử đặt niềm tin lên cậu, dù không có bao nhiêu kỳ vọng.

"Chenle và Jeno điều tra theo hướng phân tích của Lee Donghyuck, Hendery và Jaemin đi dò la thêm người quen của nạn nhân, chia nhau ra điều tra."

Zhong Chenle gật đầu trước sự sắp xếp của hắn, thở dài nhìn người từ đầu tới cuối luôn ụp mắt xuống bàn, hỏi: "Còn anh ấy thì sao?"

"Chenle à, báo cáo của Xiaojun còn chưa viết xong đâu." Jaemin khoác vai đứa em trai thân thiết, tay kia che miệng cười khúc khích.

Xiaojun—người bị cả tổ ép viết báo cáo suốt đêm, ngẩng đầu trừng cậu ta.

"Tụi mày ngon thì tự đi mà viết, đừng có nhờ vả tao."

Mark Lee mặc kệ tiếng động ồn ào xung quanh, một mình đứng trước bảng trắng dán đầy mảnh giấy lớn nhỏ, tay vẽ lên một vòng.

"Tại sao hung thủ biết chính xác các nạn nhân sẽ mặc váy đỏ? Không thể nào là tìm đại một người trên đường rồi giết được, xác suất quá thấp." Miệng không ngừng lẩm bẩm những nghi hoặc trong lòng.

Hắn đột nhiên xách Jeno còn bận ngẫm lại phân tích của Donghyuck tới bên cạnh mình. Mark Lee biết trước đây cậu ta từng tham gia kế hoạch truy quét ổ mại dâm, hẳn là hiểu rõ tâm lý của phụ nữ hơn hắn.

"Con gái trong trường hợp nào sẽ diện đồ đỏ?"

Đầu Jeno hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi, dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn hắn: "Làm sao tao biết."

Mark Lee đổi một vấn đề khác đỡ phức tạp hơn.

"Thời gian trước, tao nhớ là mày làm cộng sự với tổ chống mại dâm, có quy tắc ngầm nào mà các cô gái ở đó bị bắt phải làm theo không?"

Jeno nghiêng đầu, tập trung lục tung kho trí nhớ, vừa suy nghĩ vừa nói: "Những nơi khác thì tao không rõ nhưng Side, Bubble hay New thì đều có. Ví dụ như không tuỳ tiện nhận khách từ bên ngoài, không sử dụng—buôn bán chất cấm, còn hai ba quy tắc nữa mà tao không nghe ngóng hết."

Linh tính mách bảo Mark Lee rằng bản thân đã đi đúng hướng, làm Jeno không phòng bị mà ăn một cú tát giáng trời của hắn.

"Lập tức gọi sang bên tổ chống mại dâm, hỏi bọn họ."

Bởi vì là người quen nên đầu dây bên kia không quá ba hồi chuông đã nhận cuộc gọi của Lee Jeno, cậu ta liền lập lại câu hỏi của Mark Lee.

"Cậu muốn hỏi kiểu quy tắc nào? Ây da, mấy nơi đó đâu có ít quy tắc."

"Liên quan tới trang phục." Mark Lee ngay lập tức ứng tiếng.

Người bên kia hơi suy nghĩ một chút, tông giọng bỗng nhiên cao lên: "Có có, một số nơi sẽ quy định, các cô gái không thể diện đồ dài qua đầu gối, cao gót phải là loại trên bảy phân, còn..."

Cậu ta thoáng ngập ngừng, mấy giây sau thì tiếp tục nói: "Theo tôi nhớ thì mỗi lần có đợt gái mới tới làm, các mẹ nuôi sẽ nhập một lô quần áo về để tặng bọn họ."

Mark Lee và Jeno nghe xong thì lập tức bừng tỉnh đại ngộ, không nói thêm lời nào, mỗi bên một người nắm lấy vai Chenle chạy vụt ra bên ngoài, bỏ lại duy nhất một câu: "Bọn tôi đi điều tra manh mối mới, mấy người dựa theo sắp xếp ban đầu mà làm việc đi."

Bến cảng Incheong đông đúc công nhân khiêng vác hàng hoá và dân buôn bận rộn giám sát. Các dãy container xếp chồng lên nhau dựng thành một mê cung rộng lớn, Donghyuck và Jisung phải đi vòng qua mấy kho hàng như thế thì mới tới được nơi mà mình cần tới.

Hai người đồng thời che giấu thân phận cảnh sát, Donghyuck giả danh thành dân buôn lâu năm, cần tìm một nơi vận chuyển mới cho xí nghiệp của mình, mà Jisung thì đảm nhận vai trợ lý của cậu.

Máu nghề nghiệp thấm vào xương, khiến Donghyuck theo thói quen quan sát từng hành vi và cử chỉ của những người ở đây.

Người đi bên cạnh cậu theo cậu bấy lâu nay, học trộm không ít kiến thức từ cậu, hứng thú nhất là lúc Donghyuck phân trích tâm lý của người khác.

"Anh, nói một chút đi."

Donghyuck thấy mắt cậu nhóc loé lên tia sáng, cũng không nỡ từ chối.

"Những người làm việc cho khu số ba bên kia đều bị bóc lột sức lao động, tiền lương không những thấp, đãi ngộ còn kém, ông chủ thì không ngừng chì chiết bọn họ."

"Tại sao nha?" Jisung nhìn theo hướng cậu bảo, tròn mắt hỏi.

Lee Donghyuck cất giọng nhàn nhạt: "Trạng thái của bọn họ đều không tốt, môi tím tái, lưng chịu lực quá nặng làm chân và lưng khuỵ xuống một cách mất tự nhiên. Tròng mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, các bước chân cũng không vững, quan sát kỹ sẽ thấy bọn họ đi năm bước đã phải dừng lại nghỉ hơn nửa phút. Một người gặp tình trạng này thì cũng không có gì bất thường nhưng nhiều người làm việc chung trong một môi trường mắc phải thì chắc chắn là không bình thường."

"Còn tiền lương thì sao? Bọn họ không nghĩ sẽ thôi việc à?" Jisung bám sát bước chân của cậu, nghi hoặc không thôi, nheo mắt buồn bực hỏi.

Donghyuck bắt gặp vẻ mặt "trẻ con không hiểu" của cậu nhóc, thoáng buồn cười.

"Nhóc thử nhìn xem, khu số ba có thanh niên trai tráng hay đàn ông trẻ khoẻ nào không?"

Jisung nghe cậu nói liền phóng tầm mắt ra hướng xa xa trước mặt.

"Đúng nha, thật sự là không có."

Donghyuck khẽ gật đầu với đáp án của cậu nhóc, tiếp tục ngẫu hứng phân tích.

"Bởi vì tiền lương thấp nên không người trẻ nào đồng ý làm cả, duy nhất những bác tuổi trung niên trở lên, thu nhập không ổn định mới chịu nhận thôi. Hơn nữa, năng suất thấp và thể lực thua kém lớp trẻ thì ai lại muốn bỏ tiền ra thuê bọn họ làm việc chứ, thế nên những người này buộc phải cắn răng chịu đựng."

Biểu tình nơi gương mặt của Lee Donghyuck vẫn thản nhiên như cũ. Jisung thở dài thấu hiểu, không phải vì người này không biết thương cảm, mà là vì thiên tài tâm lý học—Lee Donghyuck không quen để lộ cảm xúc ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro