Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tâm lý học tội phạm

Donghyuck hạn chế sử dụng những từ chuyên môn để người khác có thể nghe hiểu.

Bỗng, một cậu cảnh sát trẻ không nén được tò mò hỏi: "Sao cậu biết?"

Donghyuck cũng không phải là lần đầu thuyết giảng với người ngoài ngành, đứng thẳng trước bàn kính, chậm rãi giải thích từng vấn đề một.

"Đầu tiên, tại sao nói người bạo hình hung thủ là chị gái chứ không phải là bất kì một cô gái nào xung quanh người này. Là bởi vì kẻ có thể tác động mạnh lên tâm lý của một đứa trẻ và khiến nó ám ảnh tới mức giết người để trút hận thì không ai khác mà chính là gia đình."

"Thế thì tại sao không phải là mẹ của hung thủ, đơn giản là vì trẻ con từ lúc sinh ra cho tới 15 tuổi khi bị bạo hành sẽ dẫn đến các bệnh về mặt tâm lý. Còn một người đã qua tuổi vị thành niên, khi bị bạo hành sẽ bắt đầu nảy sinh tâm lý vặn vẹo, có xu hướng bạo lực và chống đối xã hội."

Ngữ khí của cậu vẫn bình thản như cũ nhưng ánh mắt bộc lộ vẻ sắc bén và hiểu rõ hết thảy, phảng phất như không có gì là cậu không biết. Vào thời khắc này, Lee Donghyuck hoàn toàn khác biệt với Lee Donghyuck của quá khứ.

"Tại sao hung thủ tàn bạo tra tấn nạn nhân, không phải vì hung thủ yêu thích việc này. Mà là vì người từng bạo hành hung thủ, cực kỳ quan tâm tới vẻ bề ngoài của chính mình. Nên hung thủ mới muốn huỷ hoại những thứ mà cô ta yêu thích và thoả mãn thú tính đó từ trên người của các nạn nhân."

Thanh âm thoáng thấp xuống, cậu mất chút thời gian để sắp xếp câu từ cho hợp lý rồi mới nói tiếp.

"Độ tuổi của các nạn nhân là từ khoảng 18 tới 25 tuổi, cũng là độ tuổi mà người này bạo hành hung thủ, xâu chuỗi lại tất cả manh mối thì đã có thể hình thành động cơ của hung thủ."

"Thứ hai, bị bạo hành một thời gian dài khiến hung thủ cảm thấy người xung quanh luôn có ý định hại mình nên đặc biệt ghét giao tiếp, dẫn tới không có bạn bè hay người bạn đời nào."

"Tên hung thủ này, không thể xác định hắn là nam hay nữ vì cách thức gây án quá hỗn tạp. Lời tôi nói sau đây có thể làm một số người cảm thấy khó chịu nhưng tôi mong các vị kiên nhẫn lắng nghe."

"Khi đàn ông thực hiện hành vi cưỡng dâm với một người phụ nữ sẽ bất giác để lại những dấu vết ham muốn trên người họ. Ngay cả một người đàn ông bình thường cũng không khác biệt. Đây còn là đối với người có xu hướng bạo lực nặng như hung thủ, nhưng thi thể không hề có vết tích nào, vì vậy, kẻ gây án không thể loại trừ là phụ nữ, cũng giải thích vì sao hung thủ không có tinh dịch."

Hendery đứng dưới góc độ chuyên môn của một viên cảnh sát luôn tin vào bằng chứng minh bạch, không ngại phản bác lập luận của Lee Donghyuck.

"Giả thuyết và không có tính xác thực, hoàn toàn là những lời vô căn cứ."

Lee Donghyuck đột ngột nở một nụ cười lãnh đạm, đây là lần đầu tiên mà cậu cười sau khi bước vào phòng họp.

"Cậu nói không sai nhưng phân tích này là dựa trên tâm lý phạm tội của hung thủ, cậu không tin nhưng không có nghĩa là nó không chính xác."

Ánh sáng rọi vào khung cửa kính của phòng họp cục cảnh sát, thành phố S phồn hoa náo nhiệt cũng không lung lay nổi không khí giương cung bạc kiếm lúc này giữa bọn họ.

Lee Soo Man bất đắc dĩ phá vỡ cục diên giằng co, ra lệnh cho bọn họ lập tức tiếp nhận vụ án.

"Hai người dùng phương pháp loại trừ, nhanh chóng tìm ra những người sở hữu lý lịch như sau. Bố mẹ ly dị, có một người chị gái, công việc không ổn định, nơi sinh sống là khu ổ chuột hoặc gần chợ. Bởi vì năng lực và tiền bạc hạn chế nên hung thủ sẽ không bỏ xác quá xa nơi mình sống."

Cậu đặt bản đồ thành phố S lên bàn giữa văn phòng, cầm bút đỏ kéo một đường dài.

Sơ đồ khu vực phát hiện thi thể của các nạn nhân:

Choi Jihyun, 22 tuổi (1): Hẻm nhỏ giữa trường tiểu học P và trường trung học cơ sở T.

Han Sooyoung, 18 tuổi (2): Cửa sau bệnh viện bỏ hoang C.

Bác Diêu Hanh, người HongKong gốc Hàn, 25 tuổi (3): Toà nhà bị buộc dừng xây dựng sau đợt biến động chứng khoáng, Voco plaza.

Heo Miyeon, 25 tuổi (4): Bãi cỏ dưới chân cầu K.

Lee Chungha 18 tuổi (5): Công viên trò chơi P.

Im Yoojung 20 tuổi (6): Hẻm số 3, đường Phúc Sơn.

Cậu nối liền những vị trí mà hung thủ vứt thi thể, kết quả là đồng loạt giao qua ba địa điểm khác nhau. Chợ thực phẩm Gonamjoon, khu mại dâm lớn nhất thành phố S—Mạn Châu và cảng xuất nhập hàng hoá Incheong, mà khu mại dâm và bến cảng lại nằm cùng một quận.

"Khoanh vùng ba chỗ này, hung thủ sẽ tầm 25 tới 30 tuổi, không phân biệt giới tính, gương mặt có sẹo do vật sắc gây ra và từng làm phẫu thuật cấy tóc."

Dù Shotaro và Jisung không quá hiểu những phân tích tâm lý của Lee Donghyuck nhưng là cộng sự nhiều năm, bọn họ hoàn toàn tin tưởng vào khả năng phán đoán của cậu.

Tổ hợp Donghyuck, Shotaro và Jisung vốn không có ý định hợp tác với tổ của Mark Lee nên bọn họ ăn ý mạnh ai nấy điều tra.

Donghyuck để Shotaro ở lại cảnh cục tìm thông tin từ kho tư liệu của cảnh sát, còn bản thân và Jisung đi tới đường Phúc Sơn, nơi phát hiện thi thể của nạn nhân sáng nay.

Dây phong toả và cảnh sát vẫn còn chưa tháo dở, Donghyuck giơ thẻ cảnh sát tới trước mặt cậu thanh niên mặc cảnh phục rồi sóng vai Jisung đi vào hiện trường.

Nơi này đã bị pháp y và cảnh sát càn quét qua, không còn gì ngoài một mảnh đất trống, Donghyuck đánh giá một vòng. Không biết nảy lên ý định gì, kéo tay Jisung trở ra đầu ngõ, hất cằm bảo cậu nhóc: "Em giả vờ say rượu, đi từ đây đến cuối ngõ, bước chân chậm một chút."

Jisung cũng không lạ gì với chuyện này, bắt đầu nhập vai theo yêu cầu của cậu, thân thể nghiêng ngả bước từng bước.

Lee Donghyuck nghiền ngẫm nhìn bóng lưng của cậu nhóc, chớp mắt một cái, chậm rãi bám theo Park Jisung.

Cả hai một trước một sau đi đến giữa con hẻm, cái bóng của Lee Donghyuck đổ dài trên mặt đất, cậu vẫn giữ nguyên vận tốc ban đầu.

"Em dừng khoảng 10 giây rồi chạy theo tốc độ của phụ nữ khi say."

Jisung làm theo lời của Donghyuck, vừa tính toán khoảng cách của các bước chân. Đợi cậu nhóc chạy không lâu, cậu liền tăng tốc đuổi theo, không mất quá nhiều thời gian đã bắt kịp đối phương. Donghyuck choàng một tay qua cổ của Jisung, tóm gọn lấy con mồi.

Bởi vì cậu nhóc cao hơn cậu nên Donghyuck buộc phải kéo người của Jisung xuống mới có thể khống chế đối phương.

Cậu hoàn toàn xác minh suy nghĩ của mình, lập tức thả tự do cho cậu nhóc, móc di động từ túi quần gọi về cảnh cục: "Nạn nhân Im Yoojung cao bao nhiêu?"

"1m72."

"Chú ý những nghi phạm cao 1m60 trở xuống."

Gót chân ma sát với mặt đường tạo thành vết thương là do hung thủ thấp hơn nạn nhân khi cố bắt lấy cô ấy. Lúc hung thủ bịt miệng Im Yoojung nhưng vì chênh lệch chiều cao, hung thủ buộc phải kéo cô ấy ngã ra đằng sau. Chân của nạn nhân cũng vì thế mà với tới phía trước, cơ thể liền tạo thành một con dốc thẳng tắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro