Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Tất đùi ren.

Chương 6. Tất đùi ren

Sáng ngày hôm sau, Lee Donghyuck bị mặt trời hun nóng mà tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh đã không còn ai.

Ấy vậy mà cậu còn được ngủ lại phòng ngủ chính của Lee Minhyung. Cả người đã được lau chùi sạch sẽ, ngoại trừ vẫn không mặc quần áo, thế nhưng lại được đắp chăn lên cẩn thận.

Một người không biết chăm sóc người khác như Lee Minhyung, làm được đến mức này đã là quá sức rồi.

Cậu mở điện thoại thấy đã hơn chín giờ sáng, bèn vội vội vàng vàng mà gọi cho Seol Jimin. Người kia vừa nghe máy đã nhanh chóng lo lắng mà hỏi cậu không sao chứ.

"Dạ..?"

"Chị hỏi cậu bị đụng xe không vấn đề gì chứ?"

Lee Donghyuck bảo trì sự im lặng.

"Chẳng phải phó trưởng Lee nói cậu bị đụng xe nên xây xát nhẹ, đã xin anh ấy nghỉ sao?"

"A..đúng.." Lee Donghyuck cười giả lả. "Xây xát nhẹ thôi ạ, mà vì em do phó trưởng phụ trách nên xin qua phó trưởng Lee luôn."

"Ừ, lần sau mấy vấn đề này cậu cứ thông báo trực tiếp cho chị là được. Bởi vì hiện tại chị là người quản lý cậu mà, các sếp hỏi cậu đi đâu mà chị không biết thì khó coi lắm."

"Dạ."

"Ừ, vậy nghỉ ngơi đi. Bao giờ đỡ thì đi làm."

Lee Donghyuck cúp máy vẫn chưa hết bần thần, vậy mà Lee Minhyung lại xin nghỉ giúp cậu? Chẳng phải hôm nọ anh còn như muốn rũ sạch mọi quan hệ sao.

Đang vẩn vơ với dòng suy nghĩ, đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng chuông điện thoại nữa. Nhưng lần này cậu không muốn nghe máy.

Vì là cuộc gọi của Lee Minhyung.

Lee Donghyuck giận dỗi mà bấm vào nút từ chối cuộc gọi. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm cậu bấm từ chối cuộc gọi của người đó. Vậy mà người đó cũng không gọi lại nữa, chỉ là tin nhắn đột nhiên hiện tới, kiệm lời y hệt như chủ nhân.

"Nghe máy."

Lee Donghyuck mím môi, anh nói gì là em sẽ phải nghe đó sao. Cậu đóng màn hình lại, định bụng vứt điện thoại đi không để ý đến nó nữa thì một dòng tin nhắn thoại truyền đến, làm cậu không nhịn được tò mò mà ấn vào.

Giọng nói trung trầm của người nọ vang lên, thông qua căn phòng yên lặng và sóng điện thoại, nghe thế nào cũng thấy quyến rũ hơn bình thường.

"Hôm qua tôi xin lỗi em nếu làm em sợ. Chỉ là những chuyện em làm tại quán bar, tôi không hi vọng có lần sau nữa."

Lee Donghyuck nghe xong thì cào cào vào ngón tay, đây là thói quen nhỏ của cậu khi chột dạ.

"Còn nữa, thẻ từ khóa nhà tôi đã làm thêm một cái cho em, để ở tủ đầu giường, em cầm luôn đi."

Thẻ...nhà?

Lee Donghyuck còn tưởng mình nghe nhầm, cậu bấm vào đoạn tin nhắn thoại lần nữa. Dù rằng  Lee Donghyuck đã theo Lee Minhyung được gần 3 năm, cũng đi vào đi ra ngôi nhà này không biết bao nhiêu lần, thế nhưng để cầm thẻ khóa ra vào tự nhiên thì rõ ràng mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Cậu mím môi, cuối cùng vẫn thôi giả chết mà nhắn lại. "Em không cầm đâu."

"Vậy cũng được, nếu em không cầm thì là đồ bỏ. Vứt vào thùng rác đi, đợi ai nhặt được mà mở được khoa nhà tôi thì là may mắn của họ vậy."

Đm anh vô liêm sỉ.

Lee Donghyuck muốn nhắn tin chửi ầm lên, thế nhưng thiên ngôn vạn ngữ, trong đầu đã chửi bậy bằng 7749 thứ tiếng thế nhưng cuối cùng cậu lại hèn nhát chọn không nhắn lại nữa.

Cứ cầm đi, chỉ cần không dùng đến là được. Lee Donghyuck đơn giản mà nghĩ như vậy. Dù cho trong lòng cậu có mắng Lee Minhyung là đồ vô liêm sỉ, thế nhưng lúc màn hình điện thoại tối dần để lộ ra chiếc gương đen, Lee Donghyuck mới nhìn rõ khóe miệng đang vô ý thức mà nhếch lên của mình.

Cậu nhéo nhéo khóe miệng. Đúng là đồ không có tiền đồ, người kia vừa cho roi vọt, thế nhưng chỉ cần đưa lại một củ cà rốt đã không nhịn được mà sẹo lành quên đau. Hôm qua vừa vì sợ hãi mà trừ đi điểm của hắn, nay lại len lén viết một dấu cộng vào bên cạnh.

Lee Donghyuck nhìn vào chữ số 40 ở bên cạnh, không khỏi vuốt vào màn hình nền.

Dù điểm không cao, thế nhưng Lee Donghyuck vẫn không nhịn được mà cảm thấy ngọt ngào.

Cậu lăn lộn một hồi  quyết định xuống bếp làm đồ ăn. Tay nghề của Lee Donghyuck vẫn luôn rất khá. Căn bản từ nhỏ việc nhà trong gia đình đều đến tay cậu, cho nên việc biết nấu ăn gần như là điều tất yếu.

Nhìn tủ lạnh trống trơn nhà Lee Minhyung, cậu không khỏi thở dài, định bụng lấy điện thoại ra gọi đồ ăn về bèn nhận thấy một đoạn tin nhắn mới.

Là Seol Jimin gửi hình ảnh mọi người đang ăn trưa, hình như hôm nay ăn mừng gì đó nên thay vì cơm căng tin thông thường mọi người đều ăn pizza.

"Mọi người ăn mừng gì sao chị?"

"Ừa, là sinh nhật phó trưởng Lee đó. Cậu xui quá đi mất, lại nghỉ đúng ngày hôm nay."

Sinh nhật...sao?

Lee Donghyuck vội vội vàng vàng nói mấy câu khách sáo rồi mở lịch ra. Cậu vậy mà lại quên mất sinh nhật người đó. Cuối cùng cũng không còn cách nào khác mà quyết định đi siêu thị mua đồ ăn, tiện thể nấu bữa tối sinh nhật cho người nọ luôn.

**

Sau khi nấu một bàn đồ ăn cùng tắm rửa xong xuôi, Lee Donghyuck nhìn chằm chằm vào trong gương.

Áo sơ mi trắng oversize, váy sọc đỏ, tất đùi ren.

Vừa ngây thơ vừa xinh đẹp.

Bản thân Lee Donghyuck cũng tự cảm thấy ngượng ngùng đến hai má nóng đỏ.

Cậu đã tự buộc nơ đóng gói bản thân mình trở thành một bộ dạng như vậy, hi vọng là người nhận cũng thích nó đi. Lee Donghyuck thở dài, vỗ vỗ ngực tự trấn an bản thân. Vốn dĩ định đứng ở cửa để tạo luôn bất ngờ cho Lee Minhyung, thế nhưng khi nghe thấy tiếng giày da đi kèm với giày cao gót lại gần, Lee Donghyuck không khỏi giật mình mà tìm chỗ trốn.

"Ây dô, cả một bàn ăn như vậy, bảo sao cậu cứ khăng khăng không cho chị về nhà, là giấu chim hoang yến trong nhà sao?" Vừa mới mở cửa, một giọng nói nữ đã vang lên.

"Biết vậy là tốt rồi. Bánh của chị em nhận, còn lại thì em không tiễn nữa, anh rể đang chờ ở ngoài rồi." Thái độ Lee Minhyung vẫn luôn không nóng không lạnh.

"Lee. Min. Hyung! Cậu nói vậy với chị mà nghe được à?"

Lee Donghyuck ngồi trong tủ quần áo phòng ngủ, nghe thấy hai người nọ đang trò chuyện ngày càng gần. Giữa khe hở của tủ, cậu thấy người nọ đang ngăn cản không cho chị gái vào phòng ngủ.

"Chị vào phòng ngủ của em làm gì chứ, muốn nhìn em thay quần áo sao?"

"Minhyung, Cậu chơi đùa như thế nào chị không quản, nhưng cậu phải biết giới hạn của mình." Người phụ nữ chừng như không hài lòng mà nói.

"Giới hạn của em là gì?" Cậu nghe thấy Lee Minhyung trầm giọng, vừa đi về hướng tủ quần áo vừa tháo cà vạt.

"Công việc cậu đã tạm ổn rồi, gia đình vẫn luôn hi vọng cậu sớm lấy vợ."

Chơi đùa.

Lấy vợ.

Lee Donghyuck cảm thấy không khí trong tủ quần áo có hơi bích bách, cậu có hơi khó thở.

"Được rồi, sinh nhật em mà cứ nói mấy vấn đề này có phải phiền hay kh-"

Giữa lúc Lee Donghyuck đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, cậu đột nhiên cảm nhận một luồng ánh sáng ập đến, chớp mắt đã thấy người nọ mở tủ quần áo ra.

Lee Donghyuck chân trần mặc váy đi tất đùi ren, cứ như vậy mà bại lộ trước Lee Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro