0.
donghyuck không rõ em thích một người từ lúc nào.
từ khi nào mà đôi mắt anh lại xinh đẹp như thế, giống như lấp đầy cả một bầu trời đầy sao, một bầu trời sao mang bao ước vọng. từ khi nào mà mái tóc anh lại mềm mại như thế, vuốt ve lòng em nghe dịu êm, ấp ôm cả những chai sạn tận nơi sâu thẳm. từ khi nào mà giọng nói anh ấm áp như thế, vỗ về em từ những cơn mộng mị, ru em vào từng giấc ngủ bình yên. donghyuck không rõ từ khi nào, trái tim em mỗi ngày đều đập loạn nhịp, còn tâm trí em thì chẳng lúc nào ổn yên. donghyuck chỉ biết rằng, từ ngày thích anh, em không còn là donghyuck của một thời nghịch ngợm và ngốc nghếch nữa. em biết bản thân mình trưởng thành hơn biết bao nhiêu, em biết bản thân mình thay đổi tới nhường nào.
" em có muốn làm người yêu của anh không? "
donghyuck nghe thấy từng lời phản đối của chính bản thân vang lên văng vẳng bên tai, những âm thanh cứ ong ong trong đầu. thế rồi suy cho cùng, tất cả những gì có thể thoát ra khỏi đầu môi khô khốc của em lại là một tiếng, em có. nhẹ nhàng đến nỗi trái tim em vỡ vụn cả ra nhưng lại chẳng kêu lên một thanh âm rụng rời.
anh ơi anh ơi, trái tim em đặt ở chỗ anh rồi, liệu rằng anh có thể đối xử với nó tốt hơn một chút được không anh?
lee minhyung là mặt trời rọi sáng nơi phương xa, mà em lại chỉ là một nhành cỏ dại nhỏ bé mọc ngang đất rẽ dọc cây, nhờ có anh mà bước qua mỗi ngày. khi anh đi rồi, em biết phải làm sao đây?
- Còn nữa -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro