Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

spiderman và vampire 6060 tuổi

Vào ngày 31/10 hằng năm, các vampire sẽ tìm đến một người duy nhất phát sáng trong mắt họ rồi chờ đến đúng 12 giờ 12 phút các vampire sẽ hút máu họ đến khi người đó ngất đi và biến thành một vampire

Hôm nay là 31/10

"Con tính đi bây giờ luôn sao? Vẫn còn rất sớm"

"Con nghĩ bây giờ là thời gian hợp lý để đi"

"Vậy nhớ về sớm đừng la cà giống như những năm trước con đã lớn rồi"

"Con biết rồi "

Lee Haechan là vampire ở UK sống được 6060 năm trời, là con của gia đình vampire sống lâu nhất và là đời đầu của những vampires

Tại một thành phố ở UK

"Hôm nay tao hóa trang thành spiderman mày thấy sao?"

"Ôi thật là...chắc trông mày sẽ mắc cười lắm như tên mày ấy"

"Mắc cười gì chứ, nó sẽ rất ngầu cho mà coi còn mày thì sao?"

"Tao hóa trang thành venom đại loại vậy"

"Không biết ai mắc cười hơn ai"

Tối đến đèn đường bật lên, mọi nhà ở thành phố này đều trang trí halloween có những nhà biết sẽ có một số vampire đến và tấn công nên họ đã khóa cửa và treo tỏi ở khắp nơi

Tại gia đình Lee

"Mẹ ơi con đi nha"

"Ừ con ngủ ở nhà Xiaojun đúng không?"

"Chắc là vậy con sẽ báo sau"

Cậu ấy nói rồi chạy đi cùng những người bạn của mình, Mark là một du học sinh, 20 tuổi rồi mà vẫn còn ham chơi có bạn thân là Xiaojun cũng là du học sinh người Trung

"Này trông mày ghê quá"

"Mặt nạ đỉnh như vậy mà ghê gì? Của mày mới ghê ấy sao có hai cái lỗ ở mồm vậy?"

"Để thở chứ chi, không hiểu sao bộ đồ nó đô vậy nữa"

"Mark, khỏe không?"

"Johnny, anh thích coca lắm à haha"

"Đúng vậy anh mày thích coca và cả Ten"

Johnny đưa mắt qua bạn đời của mình, cậu ấy nhìn một cách ngại ngùng

"Ôi trời anh có bạn trai khi nào vậy?"

"Mới đây thôi, phải không cưng ?"

"Anh thôi đi"

Mark thầm nghĩ không biết khi nào mình mới có được một người bạn trai hay ngại ngùng đáng yêu như vậy, đúng vậy cậu là gay, ba mẹ cậu không biết chuyện này vì cậu vẫn chưa sẵn sàng và tự tin như Johnny

"Sắp đến giờ rồi chúng ta tụ tập lại một chỗ đi rồi thắp nến"

Đã quá lớn nếu bây giờ cả đám đi xin kẹo nên họ chỉ chơi những trò chơi kinh dị kiểu dành cho người lớn thôi và nó là trò trốn tìm

"Chúng ta chơi vào lúc mười hai giờ đúng à?"

"Đúng vậy, rủ thêm vài người nữa vào"

Xiaojun vừa nói dứt câu thì có một nhóm người đi tới

"Heyy, mọi người chơi trốn tìm à?"

"Đúng vậy chơi trốn tìm muốn tham gia à? Đừng ngại"

Johnny cởi mở nói chuyện với hội bạn nhỏ

"Jaemin... Jeno?"

"Vâng, cả Jisung Renjun và Chenle nữa ạ"

"Ôi tụi em chắc chứ, không phải anh có ý gì đâu nhưng lỡ như ... Em biết đấy nếu bị lạc thì rất nguy hiểm"

"Không sao đâu mình chia ra một nhóm hai người trốn cùng nhau đi"

"Ý kiến hay đó nhóc, anh lấy Ten trước nha"

"Anh thiệc là"

"Em sẽ đi với Jeno"

"Em với anh Chenle"

"Tao đi với mày Mark"

"Nhưng mà..."

"Dư ra một người hả?"

Mọi người đều có cặp trừ Renjun

"Hay là em đi với Xiaojun đi anh đi một mình"

"Vậy có được không hay để anh tìm thêm người"

"Em không sao đâu chỉ là trò chơi thôi mà"

Renjun còn nhỏ để đi một mình vào nửa đêm như vậy và Mark cũng thấy bình thường nếu mình đi một mình với lại lúc đầu cũng đâu tính là chia cặp đâu

"Tới giờ rồi, chúng ta sẽ có hai người tìm và những người còn lại sẽ trốn"

Tất cả oẳn tù tì và Jaemin Jeno là người sẽ đi tìm còn tất cả sẽ trốn

Cả hai úp mặt vào nhau đếm ngược

Mark tìm chỗ trốn thật kĩ nói thật thì bây giờ chỉ còn vài người đi qua lại chơi thôi, lúc nãy còn đông kín nhưng bây giờ lại tản đi hết rồi vì ai cũng biết truyền thuyết mọi năm sẽ xảy đến

Cậu trốn vào sân sau của một ngôi nhà hơi tối mờ

Jaemin và Jeno đã bắt đầu đi tìm... 5 phút ....10 phút trôi qua, vì đây là một căn nhà lớn nên có lẽ cả hai rất khó tìm thấy Mark, anh vui mừng nghĩ mình sẽ thắng trong cuộc chơi này

2 phút trôi qua nữa....12 giờ 12 phút

Mark thấy có bóng của đôi chân dài đằng sau lưng mình hiện lên trước đường, có lẽ là jaemin hay jeno đã tìm thấy anh rồi

Mark cười tươi đứng dậy quay lại đầu hàng

"Tìm thấy anh rồi hả..."

"Đúng vậy, tìm thấy rồi"

Cái quái gì vậy?

Một thứ kì lạ đang xuất hiện trước mặt anh, mắt của nó đỏ chói, mái tóc xỉn màu đã lâu, cùng với bộ đồ đen của ma cà rồng, nó mở miệng cười răng nanh hiện ra

Mark hoảng sợ lùi về sau nhìn qua lại không thấy đường chạy mọi thứ đều đen thui

"Đừng tới đây.. Đừng..."

Mark lùi đến khi lưng dí sát vào bức tường

"Hết đường chạy rồi"

Mark nghẹn cứng họng không nói lên lời, anh sợ hãi nhắm mắt lại, cảm thấy thứ đó bắt đầu tiến lại gần mình hơn

Nó đang cắn anh...anh đoán vậy, à không nó đang cắn vào bộ đồ người nhện của anh thì đúng hơn

"Gì vậy? Người giả à? Không thể nào hẳn là nó đã phát sáng trong mắt mình mà"

Mark nhìn người đó, cũng không cảm thấy sợ nhiều nữa, anh rụt rè cởi mặt nạ ra đối mặt với nó

"Cậu là thứ gì vậy? Hóa trang này thật quá...làm tôi sợ đấy"

"Ngốc à,đây không phải hóa trang là thật"

"Haha, đừng đùa nữa cậu hù tôi rớt tim ra ngoài rồi nè, năm sau phải nhờ cậu hóa trang cho tôi rồi"

Mark sờ lên mặt nó sờ vào cái răng nanh lay lay chúng

"Không rớt ra nhỉ?"

Nó há miệng ra cắn lấy tay cậu

"Cái gì đây? Tay anh cũng là giả luôn à?"

"Không lẽ thật? Cậu nghĩ tôi là spiderman chắc?"

"Gì?..."

Nó nhìn cậu cười, thật là muốn lủng lỗ tai với tiếng cười này của cậu nhưng mà đây là lần đầu tiên có người vui vẻ như vậy trước nó

"Anh vui gì vậy?"

"Trông cậu ngốc dễ sợ haha, muốn cắn luôn chân tôi không?"

Nó nhìn xuống chân anh rồi lại ngước lên

"Anh khùng à?"

"Mà sao da cậu lạnh ngắt vậy, mới từ trong tủ lạnh đi ra à? Trời ...nó lạnh như băng luôn á"

Mark nắm hết tay này đến tay kia của nó

"Cậu tên gì nhỉ?"

"Haechan"

Theo luật thì vampire không được tiết lộ tên cho những người dân bình thường

"Tôi là Mark, cậu... Bao nhiêu tuổi?"

"6060"

"Haha... Cậu hài hước thật, halloween chứ có phải ngày hề hước đâu nhỉ?"

Haechan không hiểu hết 100% câu nói của anh nhưng nó cười, nụ cười với hai chiếc nanh

"Này... Cậu đứng dậy được không...tôi chuột rút rồi"

Mark đang ở trên lưng haechan

"Cậu biết đấy....có hơi bất tiện vì tôi không thể tháo bộ này ra được..tôi chả mặc gì bên trong cả..."

Haechan cõng anh một cách dễ dàng tới một cái ghế dài rồi ngồi lên đó

"Tôi sắp phải đi rồi"

"Hả? Vậy cậu cho tôi số được không? Sau này sẽ gặp lại nhau"

"Số gì?"

"Số liên lạc ấy , đừng nói là cậu không biết nó nha, thực sự rất hài hước đó"

"Tôi không có, và sẽ không bao giờ gặp lại anh đâu"

Mark dập tắt nụ cười trên môi,nghĩ là mình đã giỡn quá đà làm cậu khó chịu

"Mà..cảm  ơn cậu đã cõng tôi"

"Chuyện nhỏ mà"

"Tôi nên trả ơn bằng cách nào đây nếu không có số của cậu?"

"Hôn"

"Hả..?"

"Anh nói là sẽ trả ơn mà, hôn có gì sao?"

"À..."

Mark chồm qua hôn lên má cậu một cái

"Được chứ"

"Không, hôn môi"

Mark mở to mắt nhìn cậu, không thốt lên lời

Haechan hít một hơi rồi nhìn anh

"Hôm môi ấy, hiểu không? "

"Nhưng mà... "

Haechan từ từ chạm môi mình vào môi anh, chiếc nanh cạ vài môi mark khiến anh đau đớn mở miệng ra, Haechan dùng chiếc lưỡi của mình càng quét bên trong ấm nóng ẩm ướt của anh Mark đưa tay ra sau rụt rè ôm lấy eo cậu thưởng thức nụ hôn có hơi vướng bởi chiếc nanh của cậu nhưng anh thích nó, cảm giác lạ lẫm khi liếm vào chiếc nanh đó và anh chợt nhận ra hình như nó là hàng thật

"Biết gì không? Tôi muốn lấy trái tim của anh"

"..."

Dư vị của nụ hôn còn đọng lại khiến Mark đỏ mặt nhìn cậu

"Sao?"

"Tôi không.. Bán tim"

Haechan cười nửa miệng

"Không...nếu được thì tôi sẽ đến thăm anh vào năm sau"

"Cho tôi hôn một lần nữa... Được không vì..cậu đi lâu..."

Haechan lập tức ào vào hôn lấy hôn để anh, nụ hôn mãnh liệt cảm giác thèm thuồng chưa từng được nếm bao giờ

Theo luật thì tình yêu giữa con người và ma cà rồng là sai trái, sẽ bị giam ở trong lồng cho tới khi hiểu ra lý do không được phép yêu con người

"Nếu năm sau tôi không đến...hãy tìm người khác"

"Tại sao?"

Haechan cuối mặt xuống và Mark ôm chặt cậu đặt cằm anh lên đỉnh đầu cậu một cách trìu mến

"Dù có như thế nào thì tôi vẫn yêu cậu"

"Yêu?"

"...yêu"

Haechan ngước lên nhìn anh

"Tạm biệt tôi yêu anh"

Cậu biến mất đi, Mark hoảng sợ nhìn xung quanh mình không có ai

"Gì vậy? ... Là mình tưởng tượng..?"

"Mark...."

Johnny chạy đến một cách lo lắng

"Anh tưởng em lạc rồi chứ, trôn kĩ quá vậy ?"

"Johnny?"

"Sao? Mặt mày như vừa gặp quái vật vậy?"

"Không... Em vừa gặp tình yêu của mình"

"..... Em ổn hong?"

"Thôi bỏ đi, chì là hai lần hôn thôi mà"

"Gì? Hôn gì?"

"À ... Có gì đâu, vậy là em thắng à"

"Mày thắng rồi đó vừa lòng chưa"

"Haha, vậy em sẽ được gì?"

"Không được gì cả về nhà thôi"


Tất cả về nhà Xiaojun

Tháo bộ hóa trang của mình ra và Renjun để ý trên bộ đồ của mark có những vết cắn

"Anh bị chó cắn à?"

"Hả...là Haechan"

"Con chó nào tên Haechan vậy?"

"Không... Là gì đó anh cũng không biết nữa nhưng không phải là chó đâu là tình yêu của anh"

"À... Mọi người ơi anh Mark yêu một con chó tên là Haechan"

"Anh Mark yêu động vật quá nhỉ"

Tự nhiên cái bị cả đám cười vào mặt cho, Ten dừng lại nhìn lên vết cắn trên bộ đồ của Mark

"Là vampire"

"Hả??"

"Em gặp được nó rồi sao? Sao lại không bị bắt đi nhỉ?"

Ten chạy đến soi khắp người của Mark xem có vết cắn để lại hay không với vẻ mặt khó chịu của Johnny

"Ten, em đang nói nhảm gì vậy hay em muốn sờ cơ thể em ấy? Anh cũng có mà"

"Không điên à, dấu răng này rất sâu là của ma cà rồng đó"

"Được rồi mọi người tập trung trên phòng em đã"

Tất cả vào phòng Xiaojun và nghe Ten kể lại một số truyền thuyết về vampires

Lúc đó Mark đã nhận ra mình đã yêu phải một ma cà rồng

"Bây giờ... Phải làm sao?"

"Làm sao được em không bị gì hết vì cậu ấy yêu em nhưng có thể cậu ấy sẽ bị giam cầm hay tử hình gì đó vì phạm luật"

"Không... Haechan..."

Ngày này qua tháng nọ, Mark luôn chờ đợi một người quan trọng vào ngày 31/10

Thật may mắn khi cậu ấy luôn xuất hiện đúng khung giờ đó và đôi khi biến mất vào sáng sớm , bọn họ bí mật yêu nhau, một tình yêu ngang trái .

1/11/2021.

.
Mn cứ nghĩ hôm nay là 31 đi, chuẩn bị thi giữa kì nên tranh thủ viết vài fic cho mn đọc nè hehe tui đã viết hai nghìn một trăm mấy chữ trong hai tiếng á trùi uii

Saranghae tto saranghae~

Hãy vote cho 127 trên các show âm nhạc để mùa comeback này có cúp nha chứ không lại trắng tay kết thúc quảng bá mất TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro