tán em
Sau lần chạm mặt vô tình ấy ở trường, anh không còn thấy bạn nữa. Bẵng một thời gian, vào ngày khai giảng, anh gặp lại bạn tại buổi liên khối. Anh vẫn nhớ nụ cười ngày đó của bạn, nó làm tim anh rạo rực một lần nữa. Nhưng mà, anh lại bỏ lỡ cơ hội để nói câu làm quen với bạn vì sự e dè của mình. Rồi khi buổi liên hoan kết thúc, tất cả mọi người đều ra về, anh đã ngạc nhiên khi bạn đi vào khu nhà anh đang sống, và lúc đấy, anh mới biết bạn là cháu trai của bác nhà hàng xóm. Thế là, anh không muốn bỏ lỡ bạn lần nào nữa, anh lấy cớ bố mẹ vắng nhà để sang nhà bác của bạn, ăn chực một bữa, nhưng mục đích của anh là để gặp bạn, để làm quen với bạn. Bạn lúc ấy vẫn còn ngại với anh lắm, còn anh thì cứ thế mà chạy tới đưa tay làm quen với bạn, chắc bạn "kì thị" anh lắm nhỉ.
Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, ở nhà cạnh nhau, và còn học chung trường, anh với bạn đã thân thiết hơn. Anh hẹn Hyuck đi chơi cùng anh, tới thư viện học bài cùng anh và rất nhiều lần đi chơi khác. Một thời gian dài, anh nói chuyện cùng Hyuck, anh biết chắc rằng, trái tim nơi lồng ngực trái của anh đã thuộc về Hyuck rồi, không còn đơn thuần là sự cảm nắng, ngày anh lần đầu bắt gặp ánh mắt cười của bạn nữa. Thế nhưng, anh vẫn chưa dám tiến tới, bởi anh sợ bạn sẽ không thoải mái với anh, anh chỉ dám âm thầm quan tâm bạn. Anh chở bạn đi trên chiếc xe đạp cũ tới trường, rồi anh sẽ đợi bạn cùng về những ngày anh học ít tiết hơn bạn. Rồi khi bạn bị ốm mà không có cô chú ở nhà, anh mày mò cách nấu cháo để nấu cho Hyuck. Hyuck có biết, bạn là người đầu tiên được thưởng thức đồ anh tự tay nấu không? Có khi nào Hyuck biết, rồi sẽ cảm động mà khóc huhu không nhỉ? Nếu thế, chắc lúc đấy anh không nhịn nổi mà véo vào má bánh bao của bạn quá.
Có lẽ, những gì anh làm cho Hyuck quá rõ ràng, bạn đã hỏi anh rằng: "Minhyung thích em hả?" làm anh chỉ biết cười trừ rồi nói sang chuyện khác, bạn biết anh sợ điều gì mà phải không?
Nhưng mà, anh đâu thể cứ thích thầm bạn mãi được, nên anh đã đợi đến sinh nhật tuổi 17 của bạn, để bạn nghe từ anh: "Em đoán đúng rồi đấy Hyuckie...A...Anh thích em từ lâu lắm rồi. Em có muốn mỗi ngày, mình nắm tay nhau đi học chứ?" Bạn biết vì sao lúc đấy anh có thể "mạnh miệng" đến thế không? Bởi vì sâu thẳm trong trái tim mình, anh cũng cảm nhận được có người em nhỏ nhìn anh với một ánh mắt đặc biệt, sẽ không ngại mắng anh khi anh nấu ăn, nhưng cũng rất lo khi anh cứ thế mà chạy về nhà không mũ, không dù mỗi lần trời đổ mưa.
Mặc dù là thế, nhưng anh cũng lo chứ, bởi vì đó chỉ là cảm nhận của anh, còn trái tim bạn ra sao thì anh đâu nào hiểu. Lúc bạn im lặng, anh tưởng bạn đã đi rồi, nhưng không ngờ, bạn lại nâng mặt anh, chỉ nói nhỏ: "Anh thật ngốc" rồi trao anh một nụ hôn vụng về. Lúc ấy, mọi thứ như giấc mơ với anh đấy Hyuck, chân anh tê cứng lại, anh nghĩ nếu đó là giấc mơ thì xin đừng ai đánh thức anh. Rồi thấy anh cứ đứng im một chỗ, bạn mới mạnh tay véo má anh, rồi hỏi một câu giận dỗi:" Anh tính lừa em hay sao mà tỏ tình rồi lại đứng như trời trồng thế hả?" Lúc đấy anh mới sực tỉnh, à thì ra anh không có mơ, bạn thích anh là thật, và bạn hôn anh cũng là thật. Rồi chẳng ngại chi, anh kéo bạn vào một nụ hôn khác, một nụ hôn ngọt ngào đủ để biết rằng: chúng ta đã thành đôi.
Rồi cứ thế, anh và bạn bên nhau. Anh và bạn cùng trưởng thành, bạn nắm tay anh thật chặt ngày anh tốt nghiệp. Ngày bạn khoác lên mình chiếc áo cử nhân, anh tặng bạn một bó hướng dương, và món quà đặc biệt từ anh, một nụ hôn, một cái ôm và...một lời cầu hôn từ anh.
Nếu ai đó hỏi, tại sao anh lại vội vã thế, thì anh không ngại mà nói rằng: " Tình cảm anh trao nơi em, anh biết rõ, và em cũng thế. Không có bất cứ từ ngữ nào có thể nói hết được tình cảm này, và thước đo thời gian cũng chẳng thể đo được tình yêu anh dành cho em. Chỉ là gặp đúng người, đúng thời điểm, anh biết rằng, mình phải "bắt" em về nhà cùng anh thôi."
Và thế là, bây giờ, tay em đeo chiếc nhẫn ngày ấy, chiếc nhẫn có khắc tên anh. Và anh, luôn mang theo nửa kia, một chiếc nhẫn bạc có tên em - Hyuck.
Anh biết, nơi em có những nỗi lo, bởi ánh mắt em cho anh biết điều đó. Nên anh mong bạn, có thể đọc những dòng mà anh viết, để biết rằng: anh vẫn thích bạn, yêu bạn và thương bạn như cái ngày ấy và tình cảm ấy lớn dần theo từng ngày. Đừng nghĩ suy gì cả, vì anh vẫn ở đây, bên bạn Hyuck, bên em - người bạn đời của anh. Anh sẽ luôn ở đây để trao bạn những cái ôm thật chặt , những lời thương của anh mà chỉ có bạn mới được nghe, và những câu hát anh dành tặng bạn. Hyuckie của anh, yêu em thật nhiều.
29/04/22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro