markhyuck
Tiết học cuối cùng kết thúc. Tất cả học sinh đều chuẩn bị xách cặp về. Donghyuck hối hả dọn hết đống đồ trên bàn rồi nhanh nhảu chạy xuống phòng giáo viên.
Đứng trước cửa, cậu thập thò nhìn vào trong. Hình như là không có ai cả. Donghyuck chán nản đứng dựa vào cánh cửa như đang chờ đợi ai đó. Một chân cứ đá về phía trước, hai bàn tay vịn quay cặp lộ vẻ sốn sắn.
Minhyung từ phòng tạp vụ trở về phòng giáo viên, trên tay cầm cả đống giáo án cần phải hoàn thành trong hôm nay. Ngán ngẩm nhìn đống này có khi no khỏi ăn cơm luôn.
Rồi anh nhìn thấy có một cậu nhóc đang đứng dựa vào cửa phòng giáo viên như đang chờ ai đó. Xoay qua xoay lại thì chẳng còn thấy học sinh nào cả. Chắc là đang đợi giáo viên nào đây này. Anh tiến về cậu học sinh đó.
Từ đằng xa anh dễ dàng thấy được hai gò má tròn tròn đang xụ xuống. Làn da hơi ngâm ngâm, chân cứ vô thức đá về phía trước. Nhìn nhóc con này chắc siêu quậy lắm đây. Anh nhận ra đó chính là Donghyuck học trò của mình.
-Donghyuck em tìm ai hả?
Tiếng gọi đằng xa khiến Donghyuck giật mình nhảy ra khỏi mớ suy nghĩ. Cứ tưởng là đứng đây đợi có ai qua rồi hỏi tìm nhưng người ta tự tìm thấy mình luôn rồi.
-Thầy...thầy ơi....e..e..em có chuyện...muốn nói.
Cậu ấp a ấp úng làm cuộc nói chuyện trông cứ ngại ngại. Anh cũng không muốn kéo dài thời gian vì bản thân còn rất nhiều chuyện phải làm, nhưng cũng không để cậu học trò của mình khó xử.
-Sao có chuyện gì em nói đi?
Donhyuck nắm chặt hai tay lại, miệng cứ mím lại chẳng dám thốt thêm câu tiếp theo. Cậu nhắm chặt hai mắt, đem hết can đảm ra để nói.
-Thầy ơi em thích thầy!! Em rất thích thầy đó!!
Minhyung thẫn người, mặt ngơ ra như vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
-Em nói thật đó em rất thích thầy!
-Em thích thầy hả, thầy cũng có nhiều học sinh yêu thích lắm nên...
-Không phải! –Donghyuck cắt ngang lời đang dang dở của anh – thích ở đây hông phải là thích, um, mà là....yêu thầy đó!!!
Minhyung bất giác mĩm cười xoa đầu nhóc con trước mặt. Mới tí tuổi đầu mà đã biết yêu rồi sao?
-Donghyuck à em còn nhỏ lắm, chưa yêu được đâu.
-Nhưng mà khi lớn lên em sẽ yêu được mà phải không? – cậu nắm chặt hai tay rít lên.
-Được chứ, nhưng mà em có chờ được không kìa.
-Em chờ được mà, thầy tin em, trẻ con mà nói dối là trẻ hư!!
Anh bật cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu của cậu. Hai tay không ngừng xoa lấy mái đầu nhỏ đó. Sau đó là chuyển sang hai cái má tròn ụ đó véo nhẹ.
-Đúng rồi trẻ con mà nói dối là hư đó. Em đã nói là phải giữ lời hứa biết chưa?
-Dạ!!
Nói xong cậu chạy một mạch ra phía cổng. Minhyung nhìn bóng dáng nhỏ bé kia chạy đi đến khi khuất bóng. Anh lắc đầu vì sự ngốc nghếch của cậu. Anh nghĩ cậu chỉ nói cho vui thôi. Chắc hai ba bữa là quên chứ gì.
Và kể từ hôm đó, bóng dáng cậu bé nhỏ cứ lẻo đẻo theo Minhyung khiến anh không thể không chú ý. Cậu nhóc cứ bảo anh là làm cách nào để lớn nhanh, làm cách nào để anh thích cậu.... blah blah. Dù cứ bám dính lấy mình như sam, nhưng anh chẳng thấy phiền gì hết. Do anh thấy được cái gương mặt ngây ngô của cậu nhóc cứ làm anh cảm thấy vui. Đôi khi còn ghẹo ngược lại cậu nhóc.
-Chết rồi Donghyuck ơi thầy bị mất trí nhớ rồi.
-Hả??!! Không được!! Dị là thầy quên lời hứa rồi. Không được không được. Phải gọi bác sĩ phải gọi bác sĩ!!!
Anh nhìn cậu nhóc đang cuốn cuồn rồi cười ngây ngốc. Bảo sao chơi với trẻ con rồi anh cũng cảm thấy mình như trẻ lại.
...Năm đó anh 23, còn cậu mới lên 10...
*
*
*
Donghyuck lên cấp 3, tướng tá ra dáng đồ lắm chứ. Càng lớn thì cậu càng đẹp trai. Nhưng cái mặt tròn ụ vẫn còn lưu giữ một ít Mấy cô cậu trong lớp hễ gặp là bị hớp hồn trước nhan sắc của cậu. Từ lúc cấp 2 lên tới giờ cậu nhận được biết bao nhiêu là thư tỏ tình. Nhưng mà lời hứa 7 năm trước cậu vẫn còn giữ, chờ đợi lời hồi đáp từ người thầy đã khiến cậu chờ đợi 7 năm ròng rã. Nhưng càng lên lớp cao hơn, thời gian cậu giành cho anh càng ít. Cậu cũng lo cho bản thân mình lắm chứ, lo cho tương lai sau này nữa. Bây giờ cậu thấy sự chờ đợi của mình đang bị hao mòn. Ngày qua ngày cậu cũng chẳng còn bận tâm tới nữa.
Còn về phần anh, vì công việc bận rộn nên cũng ít khi gặp được cậu học sinh của mình. Anh cũng không biết nên vui hay là buồn nữa. Nhưng khi nghe được thành tích ổn áp của cậu, anh cũng nhẹ nhõm hơn và nghĩ cứ tiếp diễn như thế này thì sẽ tốt cho cả cậu lẫn anh. Thỉnh thoảng cả hai cũng gặp nhau, có khi là về mấy bài tập khó, có khi là ngồi ôn lại chuyện năm xưa. Donghyuck sợ hãi kể cho anh nghe đã có lúc muốn từ bỏ chờ đợi anh, nhưng vì con tim giữ bản thân lại nên đã không hồ đồ mà bỏ dở. Anh chỉ biết cười trừ, lấy tay xoa mái đầu cậu. Hình ảnh này thật rất khác so với 7 năm về trước, nhưng đâu đó trong anh, rằng tình cảm này vẫn sẽ như vậy.
...Năm đó anh 30, còn cậu 17...
*
*
*
Ngày hôm đó nghe tin thi đỗ trung học. Cậu mừng đến độ khóc từ trường về đến nhà. Anh cũng đến tìm cậu chúc mừng, rồi rủ cậu đi ăn hay đi đâu đó coi như là món quà anh dành tặng cậu.
Mang cặp mắt sưng húp ra, anh nhìn cậu bật cười vì trông cậu bây giờ chẳng khác gì một con gấu trúc.
Những ngày sau đó, Donghyuck phải dọn lên thành phố để học đại học, coi như là phải xa người cậu thương mất rồi. Ngày cậu đi anh cũng ra tiễn, hôm đó Donghyuck cứ giãy đành đạch đòi thầy phải đi theo. Anh nhìn cậu vừa buồn cười mà cũng xót lắm, khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm nhem, nhìn giống một cậu thanh niên 18 tuổi không nhỉ?
Phải khó khăn lắm cậu mới nín khóc ngồi yên trên xe, mắt vẫn quay về phía anh không chớp mắt, sợ sẽ bỏ lỡ bất kì khoảng khắc của anh. Minhyung nhìn theo cậu, lòng chạnh buồn, hàng mi lăn xuống giọt lệ ấm nóng. Nơi đó chất chứa sự đợi chờ, cả kiềm nén, bây giờ nó trút xuống một cách nhẹ nhàng, như cách mà Donghyuck bước đi trước mặt anh vậy.
Những năm đại học cậu được trãi nghiệm rất nhiều điều thú vị, và cả quen được những người bạn mới. Cậu quen được Jaemin trong lần gặp mặt đầu tiên lúc nhập học. Nói chung cuộc sống ở đây cũng thuận tiện cho cậu, không có gì khó khăn cả. Và Jaemin luôn giúp đỡ cậu mọi thứ nếu cậu cần.
Ở trên này dù có bạn, nhưng Donghyuck vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Người cậu thương bây giờ cậu cũng đã quên bén mất. Cậu ngẫm nghĩ chắc bây giờ đã đến lúc từ bỏ được rồi. Nếu cứ tiếp tục thì chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.
Tại quê nhà, Minhyung vẫn miệt mài với công việc của mình. Có thời gian anh sẽ đến nhà mẹ của Donghyuck hỏi thăm. Sẵn tiện gọi cho cậu, nhưng rất ít khi nào cậu nghe máy. Mỗi lần cậu nghe máy là anh mừng lắm, nói đến cả tiếng vẫn không thấy chán. Từ đâu đó trong phòng khách hướng tới bàn điện thoại, mẹ Lee đã thấy được gương mặt cùng nụ cười rạng rỡ đó của Minhyung, bà định bụng chắc là nhớ con trai mình lắm rồi chứ gì. Bà nhớ lại hình như là cũng hơn 10 năm về trước thằng nhóc nhà bà đi học về kể là nó thích thầy giáo của nó. Bị bà dọa đánh cho mấy phát vẫn một mực kiên định dõng dạt nói thích thầy. Bà biết con mình dù còn nhỏ nhưng đã đủ hiểu chuyện. Những chuyện như vậy nếu con trai bà để tâm sẽ không nói lung tung được. Nhưng bà buồn cho nó, chờ đợi cũng hơn 10 năm rồi còn gì. Nhưng bà nhìn Minhyung thì thừa biết rằng anh đã thầm chấp nhận cậu. Chỉ chờ ngày ngỏ lời thôi. Bà cũng tôn trọng sự quyết định của con trai mình, chỉ cần nó hạnh phúc là bà mãn nguyện rồi
Ngày xa Donghyuck anh cứ như người mất hồn, làm việc ít khi tập trung cao độ. Lại hay mất ngủ nữa. Vì thế mà đỗ bệnh liên tục. Lee Jeno em trai anh phải ngày đêm chăm sóc cho anh. Cậu thầm trách tên Lee Donghyuck kia là nguồn cơn khiến anh mình phải khổ thế này. Trong khi đó Minhyung thì cứ bênh vực cho cậu là do anh chưa kịp đáp lời cậu. Ừ thì hai người sai hết đó. Em không có yêu nên không hiểu.
Rồi cái ngày định mệnh đến, Donghyuck báo về nhà là đỗ đại học, anh còn chưa kịp mừng thì cậu báo thêm là đã có bạn gái, sẽ về ra mắt sớm rồi mua nhà trên đó luôn. Cầm cái điện thoại mà Minhyung thất thần, rằng không thể ngờ ngày này sẽ xảy ra. Kể từ hôm đó anh đột nhiên đổ bệnh nặng. Được bác sĩ bảo là sẽ khó chữa được. Jeno lại phải ngày đêm chăm lo cho anh, rãnh tay thì gọi lên Donghyuck mắng cho tơi tả, Donghyuck ngậm ngùi nghe hết mấy câu chửi của Jeno cho đã cái nư cậu ta, vì lỗi là của mình nên không cãi lại tiếng nào, đúng ra là phải về quê báo cho mọi người biết nhưng vì quá đột xuất nên không được, làm Minhyung giận rồi lâm bệnh luôn hay sao này. Jeno mắng xong một trận rồi nhìn về phía anh mình tơi tả trên giường, hai mắt không giấu được giọng lệ mà tuôn xuống, xót cho anh mình vì 15 năm dang dở, tuổi thanh xuân qua đi trong vô vị. Jeno nhắm đôi mắt trút xuống hết những giọt cuối cùng, nắm chặt điện thoại hỏi Donghyuck.
-Donghyuck cậu có yêu Minhyung không?
Donghyuck trầm mặt hồi lâu mới trả lời Jeno.
-Đã từng, rất rất yêu, nhưng sự chờ đợi của con người là có giới hạn, tôi không đủ can đảm để chờ đợi tiếp 15 năm nữa, mong cậu hiểu cho tôi.
Jeno nghẹn ngào tắt điện thoại đặt xuống bàn, tiến đến Minhyung đang vật vựa trên giường. Trong chuyện này rốt cuộc ai là người sai đây?
...Cái năm định mệnh đó, anh 38, còn cậu 25...
Ngày cưới của cậu, anh không đến được vì bệnh, Jeno phải đi thay anh nhưng chỉ đến gặp, chúc phúc rồi về, anh Minhyung cần người thường xuyên bên cạnh.
Cô dâu chú rể vòng tay nhau bước đi trên lễ đường, hai bên họ hàng vỗ tay nồng nhiệt chúc phúc cho đôi trẻ. Cha sứ trên bục ra đôi lời hứa hẹn cho cặp đôi. Jeno bên dưới buồn bã nhìn người anh mình yêu thương đi theo người khác. Nếu Minhyung có ở đây thì chắc anh sẽ không chịu nổi cảnh này đâu.
Trong lúc vô vọng, một cánh tay nhỏ nhắn nhấn vài vai cậu, vuốt vuốt lưng ngồi bên cạnh cậu. Là Jaemin, đã lâu cả hai không gặp nhau, nên cũng trò chuyện một tí.
Buổi lễ kết thúc, Jeno nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc để quay trở về chăm sóc cho Minhyung. Donghyuck còn chưa kịp hỏi thăm anh từ Jeno nữa mà đã không thấy cậu đâu. Nhưng tối nay phải đi sớm rồi, chỉ còn chiều nay là có thể đến gặp anh như lần cuối.
5 giờ khách khứa cũng ngớt, cậu một mình đến nhà Minhyung đễ thăm anh. Jeno mệt mỏi bước ra mở cửa, gặp cậu cũng chẳng buồn miệng mà nói câu nào. Donghyuck tiến vào trong. Một thân hình gầy gò vật vã trên giường, Donghyuck nhìn anh mà lòng xót, không biết anh vì điều gì mà lại phải liệt giường như thế này.
Lúc này anh vẫn còn ngủ, Jeno thì đi vào bếp nấu đồ ăn, sao lại không thấy vợ của anh đâu nhỉ? Không lẽ từ đó đến giờ anh không lấy vợ? Không thể nào anh ấy có chờ mình đâu mà không lấy vợ được!
Donghyuck tiến lại nắm tay anh, đôi tay gầy gò, gương mặt hốc hác đó, cậu lại càng thương anh, nhưng cậu đâu biết anh cũng thương cậu, cái thương đó chính là sự yêu thương chứ không còn là mến mộ như ngày xưa cậu đã nói. Donghyuck nghẹn ngào nhìn anh, chẳng còn lời để nói được.
Từ cổng tiếng của Jaemin gọi cậu vang lên khắp nhà, Jeno đang trong bếp lật đật ra đón vào. Bảo Donghyuck là sắp phải đi rồi. Cậu buông tay anh ra, từ từ bước đi khỏi. Minhyung chợt nheo mắt nhìn cậu.
-Donghyuck...
Cậu quay lại nhìn anh, không giấu được nước mắt, nước mắt của sự nuối tiếc. Cậu đã vì anh mà đợi 15 năm rồi, cậu không muốn đợi anh thêm được nữa đâu.
-Donghyuck à...chúc em...hạnh....phúc...
Minhyung mệt mỏi cố gắng phát ra tròn chữ nhất. Donghyuck nhắm nghiền mắt chẳng dám nhìn anh, vì nếu dũng cảm đối diện ánh mắt anh cậu sẽ bị lay động.
-Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn amh vì thời gian qua đã luôn bên cạnh em.
-Minhyung à, tạm biệt anh.
Jeno tiễn cả hai trở về, sau đó quay vào trong xem tình hình bệnh của Minhyung.
-Ủa Jaemin mày không đi với tao à?
-Tao là vợ mày hay gì mà đi với mày, tao ở lại với Jeno sẵn chăm sóc cho Minhyung luôn.
-Gì? Với Jeno á?
-Ừa, tao với Jeno đang quen đó, thôi đi lẹ đi trễ bây giờ.
-Ừa giữ gìn sức khỏe nha
-Mày cũng vậy, bái bai
Chiếc xe chở cặp đôi cuối cùng cũng lăn bánh.
*
*
*
Thấp thoáng 10 năm cũng trôi qua, ngày hôm nay là một ngày tồi tệ nhất cuộc đời Jeno – người anh thân yêu Minhyung đã "ra đi mãi mãi". Bệnh tình của anh đã đi đến điểm cuối cùng và không thể qua khỏi. Ngồi trước thân thể anh, Jeno chỉ buồn, cậu không khóc được, nước mắt đã không còn rơi xuống được nữa. Minhyung đã quá mệt mõi rồi, bây giờ để anh thấy cậu khóc thế này sao anh ấy nỡ đi được.
-Jeno anh ổn chứ?
Jaemin vuốt vai cậu, Jeno coi như cũng một phần an ủi, vùi đầu vào lòng ngực Jaemin. Dù là cứng rắn cỡ nào thì cũng phải một lần yếu đuối và gục ngã thôi.
Hôm nay Donghyuck tất nhiên cũng phải có mặt, cậu nhìn mặt anh lần cuối, giống như Jeno cậu cũng chẳng thể khóc được nữa rồi.
Theo như Jeno kể lại lúc Minhyung còn nằm viện, anh nói là rất muốn được gặp Donghyuck lần cuối, nhưng lại không thể, anh cố giữ nước mắt, khép mi rồi chìm vào giấc ngủ thật dài.
Và còn biết được anh thật sự vẫn chưa lập gia đình, cậu đã quá ngốc khi không hề nhận ra điều này.
Jeno lôi ra một mớ học bạ, trong đó có cả tên của Donghyuck. Cậu lật ra từng trang, coi như là đang lưu nhớ lại những kĩ niệm khi xưa cậu và anh đã từng, vui vẻ đến nhường nào. Khi lật đến trang cuối, cậu đọc được dòng chữ cứng cáp của anh, không kìm được nước mắt mà chạy đến ôm anh khóc nức nở.
"Donghyuck à anh nhất định sẽ chờ em lớn"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro