Món thứ tư!
Minh Hưởng nghiêm túc suy nghĩ, bản thân mấy năm trở lại đây làm việc vô cùng vất vả, công ty tính ra cũng đã trở thành công ty mới có mức phát triển nhanh bật nhất Đại Hàn dân quốc, nhưng mà cũng chỉ đang lên kế hoạch mua một căn nhà xinh đẹp nhỏ nhắn, chưa từng nghĩ đến dạng nhà biệt thự có sân vườn, có hồ bơi, có sân golf, nhấn mạnh - CÓ SÂN GOLF. Thận trọng liếc nhìn cậu trai trước mặt thành thạo mở cửa, xoá tan cái suy nghĩ vào nhầm nhà của Minh Hưởng. Sớm biết làm đầu bếp có thể giàu thế này, anh đã chẳng khổ công vất vả nơi thương trường làm gì.
Này, anh không phải là đang liệt qua 3 vạn 8 ngàn tuyệt kĩ giết người không để dấu vết để thủ tiêu tôi cướp nhà đấy chứ hả? - Đông Hách sau khi im lặng nhìn Minh Hưởng thất thểu nhìn ngắm nhà cậu, rồi lại nghiêm mặt trầm tư suy nghĩ không khỏi buộc miệng hỏi.
Minh Hưởng liệu có lọt được chữ nào vào tai hay không thì không biết, chỉ biết ba giờ đồng hồ sau có một kẻ đầu gối hôn sàn nhà liên tục lê lết theo Đông Hách.
Em trai đáng yêu, có thể chỉ cho anh nấu ăn không?
Đông Hách đẹp trai à, em nhận anh làm đệ tự đi nha nha nha!
Lý đại nhân, xin ngài hãy nhận kẻ hèn này làm đồ đệ đi, kẻ hèn này xin lấy danh dự ra mà đảm bảo sẽ không làm đại nhân thất vọng.
Đông Hách hận bản thân không thể đá cho đỉa nhân đang bám dính dưới chân kia té xa xa đời cậu tí. Phiền chết đi được.
Minh Hưởng càng nài nỉ thì lại càng nhiều lời, văn vẻ hoa hòe kiểu gì cũng nói qua, chỉ mong được truyền đạo.
Thật ra tôi không phải vì làm đầu bếp mà có được ngôi nhà này đâu. Ngôi nhà là thứ duy nhất ông bà tôi giữ lại được sau ngày ba mẹ tôi qua đời. Ừm, tai nạn giao thông, à anh không cần nhìn tôi thương hại như thế, cũng đã nhiều năm rồi.
Mình Hưởng cũng không đùa nữa. Nghiêm chỉnh đứng dậy. Vuốt sơ qua lớp vải đã nhàu đi vì mấy trò lê lết, anh khẽ nhìn cậu trai đang ngồi trên ghế sôpha trước mặt. Lại còn bảo anh đừng thương hại cậu, trên mặt viết rõ cả một dòng chữ "Tôi đang đau lòng muốn chết đi đây" vậy mà còn bày đặt tỏ ra mạnh mẽ. Cũng chẳng rõ là bản thân nghĩ gì anh chậm rãi đi đến chỗ cậu, kéo cậu cùng nằm xuống sôpha, ghì chặt Đông Hách vào lòng.
Đừng nói gì cả. Cậu nếu buồn thì hãy khóc, thấy cô đơn hay lạnh thì cứ việc ôm tôi thật chặt, mệt thì hãy ngủ một giấc thật sâu, không cần lo lắng gì cả có tôi ở đây với cậu rồi.
Lý Đông Hách chẳng rõ tâm trạng thật sự ra sao, chỉ biết hôm ấy, cậu đã khóc rất nhiều, ướt cả một mảng áo Mình Hưởng, rồi quấn lấy anh như một chú koala nhỏ, ngủ một giấc dài không chút mộng mị.
Đến khi Minh Hưởng thức dậy thì đã là 11 giờ đêm. Nhìn xuống góc áo đã khô lại, chính anh cũng phải cảm thán. Mấy năm trở lại đây mãi tập trung vào công việc, anh cũng quên mất định nghĩ của một giấc ngủ ngon. Minh Hưởng rãi nhẹ mũi, xấu hổ thật, đi an ủi người khác, cuối cùng lại biến thành bản thân mình ngủ đến quên cả trời đất. Mà cũng không thể trách Minh Hưởng được, cậu nhóc ấy người thì mềm mềm, ấm ấm, lại còn tỏa ra mùi sữa dâu thơm ngọt, dù là nằm trên sôpha cứng đi chăng nữa thì như thế cũng đã quá hoàn hảo để đưa anh vào giấc ngủ rồi.
Mãi nghĩ, Minh Hưởng suýt tí thì bỏ quên cái bao tử đang kêu gào bị bỏ rơi cũng mình. Lạch bạch mò về hướng bếp, thoang thoảng khắp lối đi là hương thơm thức ăn ngào ngạt, cũng vì thế mà Minh Hưởng vẫn tò tò được đến bếp dù chẳng hề biết đường. Thế nhưng với Minh Hưởng mà nói, so với việc lấp đầy chú em đang la ó kia thì anh phấn khích với việc gặp được chủ nhân của của hương thơm này hơn nhiều.
~~~~~~~~
Lâu quá rồi mới có thể upload chap mới, thời gian qua bận rộn với hồ sơ du học làm bỏ bê các tình yêu quá. Giờ thì xong xuôi hết cả rồi nên mình sẽ cố quay lại update nhanh nhẹn hơn *móc nghéo* Ở Việt Nam có lẽ đã khuya lắm rồi nhỉ, chẳng biết có cậu nào biết được mình up chap này không nữa =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro