Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món thứ sáu!

Đông Hách ngắm nhìn bản thân trong gương lần thứ một trăm lẻ một, một lần nữa lắc đầu không hài lòng với bộ trang phục trên người. Cậu không phải là thiếu thốn gì quần áo cả, thế mà ngày hôm nay lại cảm thấy cả tủ đồ đều không vừa mắt. Khoác lên chiếc áo khoác mỏng, cậu quyết định xuống phố tìm mua một bộ quần áo mới. 

Tiết trời tháng tư thật sự vô cùng dễ chịu, tuy vẫn còn hơi se lạnh nhưng thoải mái vô cùng. Đông Hách lướt nhanh qua các con phố, ánh mắt đảo qua các khung cửa kính. Hôm nay là một ngày quan trọng và cậu cần trông tốt nhất có thể. Với thời tiết tốt thế này, nên đi theo hình tượng Sweet guy một chút nhỉ? Đông Hách thầm nghĩ, cùng lúc bắt gặp một cửa tiệm vô cùng thuận mắt. Cách bày trí không gian, ánh sáng đến cách phối đồ đều vô cùng vừa ý cậu. Đông Hách nhanh chóng tiến vào bên trong cửa tiệm với sự chờ mong. Rất nhanh sau khi bước vào trong, cậu không khỏi cảm thán trước thẩm mỹ của cửa hiệu này. Tất cả quần áo ở đây đều được phối thành bộ sẵn và từng dãy lại có những theme riêng. Nào là Sky Blue, Sunset Orange, Natural Green,... Tất cả đều rất đẹp mắt, nhưng có lẽ dãy màu hồng nhạt với cái tên Pink Romantic là hút mắt nhất đối với cậu. Cả dãy đồ được phối hài hòa giữ trắng và các sắc hồng đậm nhạt đa dạng. Từ áo len, áo vest, đến sweater, cardigan, tất cả phối hợp với nhau vô cùng hai hòa và thuận mắt. Ngắm nhìn kĩ càng từng bộ Đông Hách nhanh chóng chọn ngay cho mình một mẫu phối giữa một chiếc áo t-shirt trắng và một sweater không tay màu hồng san hô nhạt. Nó mang chút cảm giác năng động và tinh nghịch, rất hợp với tính cách của cậu. Nhanh chóng chọn kích cỡ phù hợp và thanh toán, ánh mắt của Đông Hách một lần nữa hướng về phía dãy Pink Romantic. Cậu tủm tỉm cười khi nhìn về set áo sweater phối kèm với sơmi trắng. Nó gợi nhớ cho cậu về người ấy và  hai má cậu không khỏi ửng đỏ khi vẽ lên viễn cảnh người kia cùng cậu khoác lên hai set đồ này. Như thế trông sẽ hệt như đồ đôi nhỉ? Đông Hách vỗ nhẹ vào hai bên má, né tránh ánh mắt bối rối của nhân viên thu ngân, nhanh chóng trả tiền và rời khỏi tiệm. 

1:30 - Còn một tiếng nữa. Nhanh thôi, không thì trễ mất. 

Hôm nay, cậu có hẹn với Minh Hưởng. Chính xác thì đã hai tuần kể từ ngày anh đột ngột ngỏ lời với cậu. Đông Hách thừa nhận, cậu suýt nữa là đã ném cả tô canh vào mặt anh vì kinh ngạc. Cũng không thể trách cậu được, cả hai chỉ mới gặp nhau đúng hai lần, tuy rằng cả hai lần đều vô cùng đặt biệt và cậu thậm chí còn đưa anh về nhà cậu và khụ khụ cho anh ngủ lại. Hơn nữa là e hèm [ Đông Hách hình như cũng thích Minh Hưởng nữa] nhưng mà cậu không thừa nhận đâu. Nói chung là, cả hai không thể chỉ qua mấy câu qua quít như vậy mà nên cơm nên cháo được, nên Đông Hách gợi ý anh và cậu giành thời gian tìm hiểu nhau đôi chút rồi hẵn quyết định tiếp. Thế là trong hai tuần qua, cậu và anh đã liên tục trao đổi tin nhắn, dành cho nhau 2-3 tiếng mỗi ngày trước khi đi ngủ cho những cuộc điện thoại tâm tình đủ mọi thứ trên trời dưới đất và lên lịch cho một cuộc hẹn. Và đó chính là lý do vì sao cậu lại phải lục tung cả tủ đồ lên vào sáng nay. Chải nhẹ mái tóc hơi bồng rối, cậu thở dài nhìn đống hỗn độn phía sau lưng qua gương. Tối về dọn vậy. Cậu nghĩ rồi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, Minh Hưởng nói anh sẽ đến rước cậu cho tiện di chuyển. Bằng một sự tính toàn thời gian thần kì nào đó mà khi Đông Hách ra đến cửa thì đã thấy một chiếc xe đậu chễm chệ ngay trước nhà mình. 

Chào em, Đông OH MY GOD! 

Cảnh tượng hiện tại phải nói là không thể buồn cười hơn khi mà cả Đông Hách và Minh Hưởng đều đồng loạt làm rơi chùm chìa khóa đang cầm trên tay, hai gương mặt tràn ngập ngạc nhiên và kinh ngạc. Đông Hách là người cất tiếng trước phát tan bầu không khi im lặng ngột ngạt. 

Từ bao giờ mà em lại có tên là Oh My God nhỉ?

Cậu đùa nghịch, cố che dấu hai gò má nhuốm màu hồng nhạt. Có gan trời Đông Hách cũng không tưởng tượng được Minh Hưởng hiện tại đang đứng trước mặt cậu, vận trên người chính bộ đồ mà cậu đã nghĩ là sẽ vô cùng hợp với anh. 

Không chỉ là anh hơi kích động thôi. Vì... vì anh vừa nãy đã nghĩ rằng có một một quần áo rất hợp với em, rất muốn thấy em mặc nó. Và... và em thật sự đang mặc nó... Anh... 

Minh Hưởng nhìn này

Đông Hách giơ cánh tay lên ngang tầm mắt anh, đảm bảo anh có thể nhìn thấy được tầng da gà đang nổi cộm lên trên tay cậu. 

Chuyện này nghe thì hoang đường nhưng mà sáng này, em cũng đã nghĩ có một bồ đồ ắt hẳn sẽ rất hợp với anh, cũng rất muốn thấy anh mặc nó. Và hiện tại, em cũng đã được thấy rồi. 

Minh Hưởng nhìn nó thật lâu, rồi nở một nụ cười sáng lạn. Ánh mắt anh kiên định như thể vừa được trông thấy một chân lý nào đó. 

Chẳng có gì hoang đường cả, chỉ là tâm trí hai đứa mình tương thông mà thôi. Quá tốt, anh khỏi phải nghĩ cách làm sao để được mặt đồ couple với em rồi, cứ ra mua lấy một bộ thiệt vừa mắt là được ngay. Mà em đến lúc mấy giờ, anh chắc chắn không hề thấy em ở cửa hiệu ấy. Làm sao mà có thể bỏ lỡ một gương mặt xinh đẹp thế này được? 

Đông Hách không khỏi bật cười vui vẻ trước câu tán tỉnh của Minh Hưởng. Cả hai cứ thế đùa giỡn về việc làm sao anh có thể đến cửa hiệu chỉ cách nhau cậu có mười phút và rời khỏi đó ngay trước khi cậu kịp bước vào. Một khởi đầu tốt như vậy, có vẻ cuộc hẹn ngày hôm nay sẽ rất đáng mong chờ cho xem.  

___________________________________

Đây là chính là Pink Romantic đây thưa các cậu =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro