Món thứ năm!
Tại Minh đã từng kể cho các bạn là Đông Hách lúc nấu ăn rất soái rồi phải không? Nhưng mà Tại Minh chưa có kể cho Minh Hưởng nghe. Bởi thế mà chúng ta mới có thể chiêm ngưỡng cái cảnh tượng tổng giám đốc cao cao tại thượng của cả một công ty thiết kế lớn đứng nghệch ra như một thằng ngốc nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên trước mặt. Quần áo không có gì đặt sắc, áo thun đen và quần thể dục. Tóc tai cũng không có điểm gì nổi bật, hơi phồng rối lên như mới ngủ dậy thôi. Mặt này rõ là mặt mộc nha, vẫn còn thấy rõ vài đốm mụn be bé đáng yêu. MINH HƯỞNG À, MỤN KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG YÊU CẢ. SAO MÀY CÓ THỂ THẤY MỤN CỦA MỘT NGƯỜI MÀY MỚI CHỈ GẶP CÓ HAI LẦN ĐÁNG YÊU, MÀY CÒN ĐANG Ở NHÀ NGƯỜI TA ĐÓ. ỦA MÀ TẠI SAO MÀY LẠI THEO NGƯỜI MÀY CHỈ MỚI GẶP CÓ HAI LẦN VỀ NHÀ? ĐÓI ĐẾN ĐIÊN RỒI HẢ MÀY? Cậu giám đốc cứ thế mà dành trọn vẹn mười phút quý giá của cuộc đời mình chỉ để cảm thán vẻ đẹp không cần chăm chút ngoại hình mà toát ra từ phong thái của người trước mặt. Sẵn tiện mắng bản thân đầu óc mụ mị làm sao để mà thấy cái gì của người kia cũng đáng yêu cả.
Ngay từ lúc Minh Hưởng bức đến cửa bếp Đông Hách đã nhận ra rồi. Lại thấy anh chàng mặt mũi nghệch ra thì chỉ nghĩ chắc là vừa ngủ dậy nên não bộ chưa vận hành đàng hoàng. Mà nghĩ đến chuyện ngủ, đương nhiên việc đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là cảnh tượng cậu nằm trong vòng tay ai kia khóc lóc thảm thiết rồi ôm chặt lấy người ta ngủ rồi. Thật ra mất mặt quá đi. Mà nghĩ anh chàng này thật sự rất đẹp trai nha. Ngũ quan rất sáng sủa. Giọng nói cũng rất hay, không cao không trầm, vừa vặn đủ để người khác tin tưởng. Cơ thể cũng đẹp, chân dài, vai rộng. Lúc chiều nằm trong tay anh ta đúng là rất thoải mái. Còn có... còn có người rất thơm... LÝ ĐÔNG HÁCH, MÀY LÀ BỊ DẦU ĂN TRÀO VÀO NÃO RỒI PHẢI KHÔNG? LÀM SAO MÀ LẠI NGHĨ ĐẾN BA CÁI THỨ VỚ VẨN NÀY VỚI MỘT NGƯỜI MÀY MỚI CHỈ GẶP CÓ HAI LẦN VÀ VỪA DẮT VỀ NHÀ. Ờ MÀ TẠI SAO MÀY LẠI ĐI DẮT NGƯỜI MÀY MỚI GẶP CÓ HAI LẦN VỀ NHÀ. NẤU ĂN RIẾT ĐIÊN RỒI HẢ MÀY?
Tôi đã kể các bạn nghe là hai người này có kiểu gào thét nội tâm rất giống nhau chưa? Chưa hả? Vậy thì giờ các bạn thấy rồi đấy.
Đông Hách sau một lúc cố điều chỉnh sự tập trung vào chảo đồ ăn trước mặt thì cũng đã nấu xong một bữa thịnh soạn. Nhìn sang vẫn thất một mặt ngu ra của ai kia cũng bỗng chốc thoải mái hơn đôi chút.
Này anh giai ơi. Anh ngủ không nhà tôi, sắp sửa ăn không luôn rồi. Anh cũng nên đến đây giúp tôi dọn ra một tí chứ.
Minh Hưởng như được kéo về thực tại nhanh nhảu chạy để giúp Đông Hách, không nhanh không chậm thở ra một câu.
Tới liền. Nếu em muốn, tôi có thể một đời giúp em mọi việc.
Đông Hách nghe tim mình giật một hồi nhẹ. Cớ sao lại vì một câu nói của người kia mà tim đập, chân run, mặt đỏ bừng bừng thế này. Lẳng lặng phớt lờ đi câu nói của Minh Hưởng, cậu nhanh chóc dọn đồ ăn ra bàn.
Trong nhà tôi hôm nay cũng không còn nhiều thứ, nên không nấu được mấy món như ở quán. Cơ mà chắc cũng tạm ăn được. Này... Minh Hưởng, bộ thức ăn có chỗ nào không vừa ý hả? Sao lại nghệch ra nữa rồi, này này...
Em có thể từ giờ trở đi, mỗi ngày đều nấu cho tôi những món thế này không?
Minh Hưởng không rõ trong đầu mình đang nghĩ gì. Chỉ biết hiện tại nhìn thấy gương mặt ngại ngùng của người kia, thật sự mong mỗi sáng thức dậy người chào đón anh chính là chàng trai này.
Này Lý Minh Hưởng. Anh là không phải thấy tôi đẹp trai hào nhoáng, nấu ăn thần sầu quá rồi mê mẩn rồi hả? Câu vừa rồi rõ là thả thính tôi đấy nhé.
Em đúng. Tôi thật sự mê mẩn em rồi. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, em đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của tôi. Một tuần liền không gặp em tôi gần như mất ăn mất ngủ. Hiện tại nhìn em quần áo đơn giản, đầu tóc không chỉnh chu, tôi vẫn cảm thấy em chính là đẹp đến chói mắt. Và em sai rồi. Không chỉ là nấu ăn, tôi muốn em mỗi ngày trôi qua đều bên cạnh tôi, cùng tôi làm những điều mà các cặp đôi vẫn hay làm, mỗi sáng đều chào tôi bằng một nụ cười toả nắng. Tôi không thả thính em. Tôi là đang cầu hôn em. Cậu đầu bếp, lấy tôi nhé!
———————
Bảy tháng rồi mới viết tiếp được câu chuyện này. Thật có lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro