Món thứ ba!
Này... cậu đừng cười nữa... Này, nàyyyy Lý Đông Hách, cậu ngưng cười ngay cho tôi.
Minh Hưởng giận tím mặt, giở giọng ông chủ ra đe doạ con người trước mặt, biết vậy đã chẳng thành thật khai báo việc bản thân quên mất địa chỉ quán của cậu ta. Thật là xấu hổ mà.
Trời ơi, tôi chưa bao giờ gặp ai vui tính như anh luôn đó anh trai ơi. Tôi còn tưởng phục vụ anh điểm nào không tốt, hóa ra lại là làm tốt quá đến nổi anh quên mất đường về luôn à. Cuộc đời nấu nướng của tôi coi như là viên mãn rồi ấy nhỉ.
Này cậu nói như thế chả khác nào biến tôi thành thằng ngốc mất. Hôm đấy là do tôi lạc đường mới vô trúng quán cậu, lúc về không để ý chạy một mạch đã thấy đường lớn, vì thế nên mới không nhớ địa chỉ. Này cậu đừng có cười nữa, nghiêm túc nghe tôi nói đi mà.
Tôi nghiêm túc mà, đang rất nghiêm túc luôn ấy. - Miệng thì nói thế nhưng Đông Hách vẫn giữ nguyên tình trạng bò ra bàn mà cười.
Giá mà ở đây có thể có một cái lỗ, Minh Hưởng nhất định sẽ đem ném Lý Đông Hách xuống đó, cho cười chết ở dưới đó luôn.
Đông Hách cười đã thì cũng bắt đầu thấy ngại, dù gì cũng mới gặp mặt người ta có hai lần, mà lần nào cũng chọc người ta đến không còn mặt mũi, cũng có chút quá đáng đi. Lại nhìn thấy gương mặt bí xị cửa người kia, tâm trạng không biết vì sao mà lại tốt lên mấy phần. Chọc ghẹo được một anh chàng đẹp trai thế này tính ra cũng là một chiến công lớn đi.
Thôi nào, đừng bí xị một đống như thế nữa kể tôi nghe ít chuyện về anh đi nào. Tôi dù sao cũng vô cùng tò mò đó nha.
Và thế là Lý Đông Hách bắt đầu ngồi nghe câu chuyện cuộc đời của chàng giám đốc trước mặt. Từ việc anh ế dài thời còn đi học vì ai cũng nghĩ là anh đã là chậu đã có hoa. Đến việc thành lập công ty riêng cùng mấy ông bạn chí cốt quen biết nhau trong một lần đi đập lộn. Rồi đến cô nàng đào mỏ mà Minh Hưởng quen thông qua mẹ của mình.
Rồi lại đến Minh Hưởng căng não ra cố ghi nhớ từng điều mà người kia kể. Yêu thích nấu ăn từ bé, nhưng gia đình lại không chấp nhận. Lặng lẽ học song song Kinh Doanh và Ẩm Thực để có thể chiều lòng ý muốn của cha mẹ.
Tính ra số tôi cũng may mắn. Nếu ngày xưa chẳng có cha mẹ thúc ép học thêm về Quản Trị Kinh Doanh có lẽ tôi chẳng mở nổi một quán riêng như bây giờ, lại còn dư dã tiền bạc phụ giúp được cho cha mẹ.
Nhưng chẳng phải học song song như vậy rất cực sao? Được như hôm nay phải là do nổ lực của em chứ.
Đông Hách giật mình ngước lên nhìn người bên cạch. Câu nói vừa rồi ngoại trừ việc anh ta thay đổi cách xưng hô ra tông giọng nghe thế nào cũng cảm thấy dày đặc ôn nhu, yêu chiều. Gọi cậu bằng em thì cũng có thể cho là bình thường đi, dù sao cũng là do cậu chui ra sau anh một năm. Nhưng mà kiểu nói chuyện yêu thương này chẳng lẽ với đứa em nhỏ hơn nào anh ta cũng như thế sao? Đông Hách tự nhiên lại thấy có chút phật ý cồn cào trong bụng.
Anh đừng xưng hô như kiểu tôi là đứa em đáng yêu của anh như thế. Dẫu sao thì hiện tại mở được quán của riêng mình cũng là thành tựu mà tôi tự hào nhất. Thật ra là có công lao của rất nhiều người.
Nhìn cậu áo hồng trước mặt ngại ngùng vì cái kiểu xưng hô của mình, Minh Hưởng không khỏi nở hoa trong lòng một chút. Đến lúc ngại vẫn đáng yêu chết người như vầy, thật muốn thả em ấy vào túi riêng đem giấu nhẹm đi, một mình mình nhìn thấy, một mình mình chiêm ngững mỹ cảnh này.
Tôi gọi em như thế vì em nhỏ tuổi hơn tôi, hơn nữa, nếu em muốn chỉ cần nói một tiếng, em chắc chắn trở thành đứa em nhỏ đáng yêu mà tôi thương nhất.
Nói lời lưu manh thì không được quên hành động cũng phải lưu manh nốt. Minh Hưởng không biết xấu hổ đánh vần ra sao, nghiêng cả người về phía Đông Hách, thì thầm vào tai nhỏ của cậu. Hại hai tai nhỏ của cậu đỏ mãi chẳng hết được.
Câu chuyện chắc sẽ còn tình củm hơn nếu như không có cái tiếng gọi đòi ăn kiên quyết từ cái bụng của anh giám đốc. Đông Hách đang ngại ngùng muốn chết cũng phải bật cười. Nhìn người trước mặt 3 giây trước còn bá đạo chọc ghẹo cậu giờ đã xấu hổ đến không biết giấu mặt vào đâu, cảnh quan này thật sự quá sức thú vị đi.
Anh chắc là đã bỏ mặc cái bụng của mình dữ lắm nên em ấy mới phải kêu gào thống thiết như thế nhỉ. Xui cho anh là hôm nay quán tôi đóng cửa mất rồi, anh không sang ăn được đâu.
Trước mặt hiện ra cả một con cún bự xụ mặt rơm rớm nước mắt, thiệt muốn ôm một cái quá đi.
Nhưng mà nhà tôi hiện tại thì lại đang mở rộng cửa nha. Anh giám đốc, anh không ngại sang nhà kẻ hèn này dùng qua vài món cơm canh đạm bạc đơn giản chứ?
Nếu bây giờ mà có thể tổ chức một cuộc thi gật đầu nhanh thì tôi đem danh dự ra đảm bảo, cái gật đầu vừa rồi của Minh Hưởng sẽ chễm chệ ôm vị trí thứ nhất mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro