Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Văn phòng chủ tịch hội học sinh play (1)

Không khí sáng sớm tinh mơ vẫn còn phảng phất chút se lạnh, những cơn gió thoảng qua lan toả hương thơm tươi mát.

Donghyuck đứng ở một gốc hội trường nhìn thành viên của các câu lạc bộ lục tục làm công tác chuẩn bị. Cậu cầm trên tay danh sách tiết mục của hoạt động lần này, khi lật đến trang cuối, trong lòng bỗng dưng lạnh xuống.

"Sao lại có tên anh?"

Thư ký của Lee Donghyuck—Chenle cũng nhíu mày nghi hoặc, lập tức cướp tờ giấy trên tay hội trưởng nhà mình.

Chenle đảo mắt nhìn cột danh sách ở hàng cuối cùng, phẫn uất thốt lên: "Rõ ràng là có người đổi danh sách."

Donghyuck nhàn nhạt liếc đồng hồ đeo ở cổ tay, hiện giờ là mười giờ ba mươi phút sáng, còn cách thời gian bắt đầu buổi diễn ba tiếng.

"Danh sách tiết mục là do ai giữ?"

Ngữ khí của cậu không mặn không nhạt, nhưng thân thiết với Donghyuck nhiều năm, Chenle không thể không nhận ra cảm xúc không vui của cậu.

"Sáng nay là phó chủ tịch lấy danh sách đi."

Donghyuck cụp mắt che giấu sóng ngằm trong đôi con ngươi.

"Dạo này, tên phó chủ tịch quá lắm chuyện, nói không có người ở sau lưng sai bảo, có quỷ mới tin."

Không cần nghĩ thì Chenle cũng biết là cậu đang ám chỉ người nào, có thể trên cơ cả phó chủ tịch thì còn ai khác ngoài chủ tịch hội học sinh đâu. Cậu chàng thấp giọng hỏi: "Chuyện tiết mục thì anh tính sao?"

Donghyuck giơ tay khẽ đẩy gọng kính bạc, giúp cậu che đi đôi mắt đào hoa phong tình trời sinh.

"Anh sẽ tự giải quyết."

Cậu mặc trên người bộ đồng phục đặc trưng của trường H, áo khoác màu đen viền đỏ, kết hợp với sơ mi trắng và quần tây được cắt may tinh tế, không thể thiếu cà vạt trơn thắt nghiêm chỉnh trên cổ.

Donghyuck rảo bước dài trên hàng lang tầng cao của khu vực ban lãnh đạo hội học sinh. Không ít ánh mắt tìm tòi phóng tới trên người cậu, Donghyuck ở trường cũng là một nhân vật phong ba lẫy lừng. Hình tượng lãnh tình cấm dục, thông minh tài giỏi, gia tộc hoạt động chính trị, khiến không biết bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ thèm khát.

Cậu cầm tờ danh sách tiết mục xông thẳng vào phòng riêng của chủ tịch hội học sinh. Không khách khí mà đập lên bàn làm việc của người nọ.

Hắn cau mày ngẩng đầu, đập vào mắt là hình tượng hoàn toàn khác biệt với Lee Donghyuck mà hôm qua hắn gặp. Một thân đồng phục tối màu, trên quần áo không có chút nếp nhăn, dáng người đạt tiêu chuẩn, lưng thẳng tắp, đầu tóc cũng được chải chuốc gọn gàng, thoạt nhìn vừa nghiêm túc lại vừa cấm dục. Mang cho hắn loại cảm giác mới lạ đầy kích thích.

Mark Lee không nhịn được mà giở giọng trêu đùa: "Em tìm tôi nhanh hơn tôi tưởng đấy."

Bị ánh mắt như rada quét tới quét lui, Donghyuck hất cằm chỉ tờ giấy vứt rải rác trước mặt hai người.

"Giải thích chút đi."

Mark Lee nhìn cũng không thèm nhìn, tay chống cằm tuỳ ý nhìn cậu.

"Hội trường yêu quý của toàn bộ học sinh trường H là thiên tài hiếm có, sao lại không phô bày tài năng cho mọi người biết vậy? À cũng không phải, kỹ năng khẩu giao của hội trường cũng là một thế mạnh mà nhỉ?"

Donghyuck thầm chậc lưỡi, tên này cua gắt mà cậu không kịp đội nón bảo hiểm luôn.

Donghyuck híp mắt cười: "Cảm ơn đã khen, nhưng mong anh lập tức gỡ phần đăng ký biểu diễn của tôi xuống."

Mark Lee đột ngột vòng qua bàn dài đi đến trước mặt cậu, hắn thấy rõ hàng mi dài của Lee Donghyuck, thời điểm cụp mắt còn tạo thành một tầng bóng râm. Hắn duỗi tay nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của cậu, ngón cái khẽ miết đôi môi căng mộng kia.

Hắn thật sự là không nhịn nổi mà mạnh bạo ngậm lấy cánh môi ấy, hơi thở của hai người chậm rãi giao hoà. Mark Lee khi nặng khi nhẹ mút mát, đầu lưỡi mềm mại mang theo nhiệt độ ẩm ướt thăm dò khoang miệng. Hắn dễ dàng nhấc bổng thân thể của cậu, nhẹ nhàng đặt người kia ngồi lên bàn làm việc của hắn. Trong quá trình đó, hai đôi môi chưa từng tách rời.

Donghyuck bị nụ hôn mạnh mẽ của đối phương làm choáng váng đầu óc, từng cỗ khí tức đến từ hắn đánh tan mọi suy nghĩ của cậu. Bàn tay bất giác ôm lấy đầu người kia, ngón tay mảnh khảnh len lỏi vào mái tóc của hắn.

Đầu lưỡi mềm mại ướt át tàn sát bừa bãi, không khí bị người nọ bá đạo hút sạch, eo cậu dần mềm nhũn được bàn tay của hắn bao bọc cẩn thận.

Tiếng nước mờ ám trong không gian tĩnh lặng của văn phòng chủ tịch hội sinh lại càng trở nên rõ ràng.

Chân của Mark Lee xấu xa luồng vào giữa hai chân cậu, không ngừng cọ sát vật bên dưới, khiến cậu không thể không nhỏ giọng rên rỉ.

Âm thanh mềm mỏng kia làm cả tâm tình và gậy thịt trong đũng quần của hắn hưng phấn. Mark Lee mặc sức mà hưởng thụ da thịt non mềm kia, áo sơ mi vốn chỉnh tề đã bị hắn quấy phá đến lộn xộn.

Cậu dang hai chân thon dài giống như con rắn nước quấn quanh hông của Mark Lee, dựa trên người hắn không ngừng ma sát.

Mark Lee buông tha đôi môi đã hơi sưng tấy, vươn tay tháo kính trên mắt cậu xuống. Giọng nói khàn khàn bị dục vọng chiếm hữu quanh quẩn bên tai Lee Donghyuck: "Nó rất hợp với em nhưng hơi bất tiện."

Mark Lee lấy chai dịch bôi trơn trong ngăn tủ ra rồi đổ đầy cả ngón tay, không để cậu kịp phản ứng mà đưa bàn tay vào trong quần lót của cậu. Cắm đầu ngón tay đã bôi dịch vào lỗ nhỏ của người kia, nội bích lập tức hút chặt lấy dị vật đang tiến vào. Ngón trỏ của hắn như bị hàng ngàn cái miệng nhỏ bao bọc. Chặt đến mức làm "cậu em" của hắn lại trướng to. Ánh mắt sâu thẳm nhìn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ của người kia, vừa thành thục đưa đẩy phía sau, chà đạp lên từng vách thịt trong lỗ nhỏ của cậu.

Mông căng của Lee Donghyuck theo từng cú thúc tay của hắn mà hơi hơi chu lên, mông to bị quần lót thít chặt càng vểnh hơn. Áo sơ mi hờ hững vắt lên tận cổ, không che đậy được hai chấm đỏ mê người trước ngực, thân thể gợi cảm như vậy làm hô hấp của Mark Lee thêm nặng nề.

Động tác đâm thọc của ngón tay cùng khoái cảm trầm trọng xếp chồng lên nhau, Lee Donghyuck khó kìm nén tiếng rên đứt quãng nơi cổ họng: "Ưm ưm..."

Thanh âm tràn ngập mị hoặc là thuốc kích thích tốt nhất đối với thiếu niên đang dục hoả bức người như Mark Lee. Đại nhục bổng thô to cách một lớp vải liên tục cọ lên đùi cậu.

Ánh mắt hắn tối sầm, gương mặt hờ hững thường ngày nhuốm màu dục vọng: "Ngoan, rên to lên để tôi nghe nào."

Cả người Donghyuck tê dại nhưng cảm giác này thật sự rất sướng. Đặc biệt là mỗi khi cúi đầu liền nhìn thấy chủ tịch hội học sinh bá khí hào hoa, là nam thần trong mộng của bao nhiêu người, đang không ngừng dùng tay cắm mình. Mẹ nó thật kích thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro