Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giảo hoạt

Mark Lee kéo tay thiếu niên sải bước trên hành lang dài mập mờ của hộp đêm, hắn đặt điện thoại ở trên tai, lạnh lùng nói với đầu dây bên kia: "Mở cửa phòng số 286."

Donghyuck không lên tiếng, nhìn bóng lưng cường hãn của người trước mặt. Thầm than, hình như cậu đùa hơi quá tay rồi, dù cậu là kẻ không biết tiết chế nhưng hôm sau ở trường còn có hoạt động cần cậu chủ trì, lỡ như không xuống giường được thì biết làm sao.

Lúc cậu và Mark Lee bước vào phòng bao thì cửa đã được mở sẵn từ trước, cậu còn chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh bên trong đã bị một thân thể cường tráng hung hăng ấn lên tường.

Hạ thân của Mark Lee thỉnh thoảng cọ xát đùi trong của cậu, khiến hô hấp cả hai hoàn toàn bị thao túng bởi tình dục.

"Dù ở đây không có giường nhưng cũng không ảnh hưởng đến tư thế của chúng ta." Chất giọng của hắn trầm đặc khàn khàn, hiển nhiên là bị bộ dạng giảo hoạt của người trong lòng làm kích động.

Người kia không báo trước mà luồng một tay vào quần tây, sờ nắn bờ mông căng tròn mịn màng của cậu. Tay còn lại cũng không an phận mà vén vạt áo sơ mi lên, ác ý luân phiên đùa nghịch hai nhũ hoa trước ngực. Xúc cảm da thịt tốt đến mức làm Mark Lee híp mắt sung sướng, yêu thích không nỡ buông tay.

Đúng là không làm hắn thất vọng, cơ thể này như được cấu tạo từ nước, mềm nhũn lành lạnh dễ dàng nằm trong tay hắn.

Donghyuck bị khoái cảm nhè nhẹ đánh úp, miệng nhỏ theo từng động tác của Mark Lee mà vô thức "ưm ưm" thở dốc.

Âm thanh rên rỉ nhỏ vụn kia nhưng làm vật dưới thân của Mark Lee lớn thêm một vòng. Hắn đã gấp không chờ nổi, tay tăng lực đạo đánh lên bờ mông no đủ của cậu, năm ngón tay tham lam vỗ về chơi đùa.

Thân thể mẫn cảm của Donghyuck bị kích thích đến tê dại, nhưng cậu không muốn yếu thế trước người này, bờ môi ửng đỏ bị chủ nhân của nó cắn chặt, không cho phép phát ra bất kì âm thanh nào.

Mark Lee nhìn vẻ mặt "muốn nhịn lại nhịn không được" của cậu, đôi con ngươi chất chứa sóng to gió lớn dục vọng.

"Bé con, rên lớn một chút, em yên tâm, phòng ở đây cách âm rất tốt."

Hắn đang định tiến lên thưởng thức cánh môi dụ hoặc của người kia thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Mark Lee nhíu mày không vui, hắn không hề có ý định nghe máy, nhưng âm thanh quấy rối kia lại mãi không chịu ngừng. Hắn đành nghiêng người đứng sang một bên, đưa tay ra hiệu cho cậu im lặng rồi thong thả nhấn nút trả lời.

"Có chuyện gì?" Bị quấy rầy nhã hứng, tất nhiên là ngữ khí của hắn không mấy kiên nhẫn.

Donghyuck liếc biểu tình trấn định của chủ tịch hội học sinh cao cao tại thượng, xấu xa nghĩ, thật là muốn chiêm ngưỡng thần tình chịu đựng của người này.

Trong khi Mark Lee đang chăm chú nghe điện thoại thì cậu đột nhiên quỳ xuống, đưa tay kéo khoá quần của hắn, thuận tay cởi luôn quần lót bên trong. Côn thịt thô to tức thì dựng đứng trước cặp mắt nhập nhèm của cậu.

Cảm giác trống rỗng ở thân dưới làm Mark Lee hơi giật mình, cúi xuống nhìn thì thấy cậu liếm liếm khoé môi câu hồn nhìn cự vật của hắn.

Donghyuck mong chờ mở miệng ngậm lấy nó, vì kích thước quá to dài mà cậu không thể nuốt hết, đành dùng tay vuốt ve an ủi. Côn thịt hừng hực khí thế ở trong khoang miệng ấm ấp được Donghyuck đặc biệt chăm sóc, nháy mắt lại lớn thêm không ít. Cậu mút chặt lấy cự vật, chiếc lưỡi thuần thục chen vào khe hỡ ở đỉnh đầu, tỉ mỉ liếm láp chu đáo. Mắt dương vật bắt đầu tiết ra dịch đặc, được cậu xem như mỹ vị mà nuốt xuống cổ họng.

Mark Lee thoáng sửng sốt, nhưng khoái cảm đã nhanh chóng lấp đầy tâm trí hắn, hơi thở không khống chế được mà bắt đầu dồn dập, sóng nhiệt cuồn cuộn trong cơ thể.

"Alo lão đại! Anh nghe em nói không?"

Donghyuck khẩu giao cho hắn làm hắn suýt quên mất là bản thân còn đang nghe điện thoại. Mark Lee ngửa mặt lên, vừa lòng xoa xoa tóc cậu, hơi dùng lực đút trọn một cây vào trong miệng của người dưới chân.

"Nói tiếp đi."

Thanh âm của hắn lạnh nhạt hờ hững, nhưng không ai biết là cự vật của người này đang không ngừng bị Donghyuck cắn nuốt đến hưng phấn.

Mark Lee áp chế tiếng thở gấp, hoàn toàn bị kỹ thuật khẩu giao điêu luyện của cậu chinh phục.

Nhưng khi hắn sắp đạt tới cực hạn thì cậu lại giải thoát đại nhục bổng sưng to của hắn. Chậm chạp lau tinh dịch bị tràn ra khoé miệng, còn kéo theo sợi chỉ bạc mờ ám, Donghyuck nhô đầu lưỡi liếm sạch chất lỏng trong suốt ở ngón tay.

Côn thịt cương rạo rực không được tiếp tục an ủi, trống vắng mà dựng đứng trong không trung.

Donghyuck thong dong đứng dậy, vì quỳ quá lâu mà hai chân có chút tê. Cậu đắc ý nhướng mày nhìn người kia, vén phần tóc mai ra phía sau: "Không có hứng nữa, anh tự xử đi nhé."

Hoàn toàn không để Mark Lee kịp phản ứng, tức tốc mở cửa "bỏ của chạy lấy người", trước khi đi còn quay đầu nhe răng cười với hắn.

Năng lực tự khống chế của Mark Lee vẫn luôn không tồi, hắn rất ít khi lộ ra tâm tình tức giận. Nhưng hôm nay, Mark Lee cảm thấy hắn bị Lee Donghyuck bức điên rồi.

Áp xuất thấp trên người hắn gần như biến nơi này thành hầm băng ngàn năm.

Tiểu Mark Lee không thể trút bầu tâm sự, vẫn hiên ngang chào cờ.

Hắn nghiến răng ken két, Lee Donghyuck! Sẽ có ngày, tôi thao chết tiểu yêu tinh nhà em.

Còn người bị Mark Lee ghi "thù" thì đang cực kì vui vẻ, tay chống ở một bên thái dương, được tài xế riêng đưa về biệt thự. Donghyuck không phải không có phản ứng nhưng cậu vẫn thích trêu chọc chủ tịch hội học sinh "thân yêu" hơn. Mùi vị của thiếu gia nhà tài phiệt không tồi nha, đừng nói đến gương mặt xuất sắc, chỉ kích thước của vật kia cũng đủ khiến cậu dục tiên dục tử.

Xe lăn bánh vùn vụt trên đường quốc lộ, Donghyuck bỗng nhận được cuộc gọi đến từ anh trai nhà mình.

"Alo tổng tài mặt lạnh!" Cậu vắt chéo chân, nghiêng đầu ngả ngớn trả lời.

Lee Taeyong bất đắc dĩ lên tiếng: "Em lại chọc trúng ai vậy?"

Donghyuck ngẫm nghĩ, người cậu đắc tội quá nhiều nên dứt khoát không thèm nghĩ luôn.

"Anh đợi em viết danh sánh được không?"

"Còn đùa? Không nói chuyện này nữa, Lee phu nhân gọi em ngày mai tan học rồi thì về nhà ăn cơm." Taeyong thở dài, ngắn gọn truyền đạt lời của mẫu thân đại nhân.

"Đã biết." Hàn huyên vài câu với anh Taeyong xong thì tắt máy.

Nhưng chưa quá mười phút thì cậu đã phải tiếp tục nối điện thoại với thư ký của ban lãnh đạo ở trường.

Lee Donghyuck nằm trong ban lãnh đạo của hội học sinh nhưng cậu không trực tiếp tiếp xúc với bọn họ. Chủ yếu là thư ký hoặc phó hội sẽ trao đổi và báo cáo với chủ tịch hội học sinh. Công việc của cậu đơn giản là kiểm soát và phê duyệt các hoạt động của các câu lạc bộ.

"Tôi nghe đây."

"Hội trưởng, phó chủ tịch gọi báo là hoạt động chung vào ngày mai, bọn họ cũng sẽ tham gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro