3.
Trước khi trên tháp Thiên văn xảy ra một cuộc ẩu đả ếm nhau tùng xèo (và khá chắc kèo là vụ này sẽ cực-kì-ầm-ĩ-luôn), đầu đũa của Mark lóe sáng một tia xanh lè, sự sợ hãi ập đến đẩy lùi cơn giận đi đâu mất. Anh chỉ kịp lôi chiếc áo choàng tàng hình ra (một sự kết hợp thủ công giữa tấm mền lớn và bùa Bedazzling giúp nó trở nên vô hình) và chùm lên cả hai người họ trong một góc tối của tháp. Đang lúc hăng máu chuẩn bị rút đũa phép ra nguyền nhau, Donghyuck chưa kịp hiểu chuyện gì đã nằm gọn trong lòng người lớn hơn, một tiếng ú ớ chưa kịp phát ra liền bị chặn lại bởi bàn tay bịt trước miệng. Một khắc sau cậu mới nhận ra, chỉ suýt chút nữa thôi là cả hai tiêu đời rồi, suýt chút nữa thì cậu đi đời, vì trước mặt bọn họ không gì khác ngoài đôi mắt sáng quắc đỏ lừ của Bà Norris - con mèo luôn đi theo thầy giám thị Filch. Nó hếch cái mũi be bé lên chun chun lại, đánh hơi quanh nơi bọn họ vừa đứng. Nhịp tim cả hai người mỗi lúc một nhanh khi quan sát thấy Bà Norris chầm chậm lại gần tấm chùng tàng hình, cái mũi vẫn hít hít ngửi ngửi, ánh mắt chăm chú đầy nghi ngờ. Ngay lúc ấy thầy Filch ngó nhìn từ những bậc cuối cùng của dãy cầu thang xoắn, " Bà Norris, mau về ngủ thôi ! ". Mark chợt nghĩ và lập tức giả tiếng quạ kêu oang oác bằng giọng run run khiến thầy Filch thúc giục, " Bà Norris, thôi nào, chỉ là một con quạ thôi. Chúng ta đã đi qua đây tận hai lần rồi. ", may mắn thay con mèo đã chịu quay đầu lại nhảy vào vòng tay thầy thay vì tiếp tục dò xét.
Merlin ơi, Donghyuck không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu như thầy Filch bước hết những bậc thang và đặt chân lên đây đâu, nhất là khi có một con mèo tinh như quỷ vậy nữa. Ngay khi vừa định thần lại, cậu mới nhớ ra vị trí của họ lúc này. Hơi thở ấm nóng của Mark khiến làn da bên má trái của cậu bỏng rát còn hai vành tai đỏ ửng cả lên. Donghyuck không biết liệu người kia có đang để ý hay không (và cũng không thèm biết đâu nhé), chỉ vội đẩy mạnh vào ngực Mark khiến anh mất thăng bằng mà ngã bệt xuống sàn (vì Merlin, cả hai bọn họ đều đang ngồi xổm mà) rồi biến mất trong tích tắc. Cậu chuồn lẹ tới mức mãi một lúc lâu sau chàng sư tử mới nhận thức được toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra, khóe môi không tự chủ vẽ lên một nụ cười ngốc (mà như Donghyuck kể là 'nhìn ngu không tả được').
Sau đó cậu chàng Mark Lee thất thểu mang tâm trạng lâng lâng như người mất hồn lết về kí túc xá sau bao chật vật vì lạc đường. Trong khi ảnh còn cầm theo tấm bản đồ có-một-không-hai thì đúng là không hỉu vì sao lun !? Dù sao thì, mò được lên tới tấm đệm êm ái rồi, Mark vẫn chẳng tài nào ngủ nổi, hai mắt thao láo nhìn vô định và tiếng thình thịch vẫn vang rõ mồn một bên tai. Cái cảm giác làn môi mềm mại của Donghyuck phả từng hơi thở gấp gáp vì sợ hãi như sượt qua lòng bàn tay anh mỗi khi hồi tưởng lại. Mark thậm chí còn nhớ như in cái màu hồng phơn phớt qua hai bên má mềm xinh, hay cách vành tai cậu đỏ rực lên như nắng, và Merlin ơi, cả những chấm nốt ruồi be bé tựa chòm sao sáng bừng khoảng trời đêm trong lòng anh nữa. Không thể nào thiếu được. Và anh nghĩ là mình không xong mất rồi, không xong thật rồi !
Khi Donghyuck trèo được lên giường của mình cũng là lúc một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau lưng.
" Lee Donghyuck, bồ lại đi đâu vào giờ này? "
Tim cậu bỗng giật thót một cái, chầm chậm quay đầu lại để thấy một mái tóc hồng lộn xộn do mới ngủ dậy, Donghyuck xuề xòa cười một tiếng cầu hòa, cậu thực sự chỉ muốn chui vào chăn và nhắm mắt đi ngủ ngay bây giờ thôi. Nhất là sau sự cố vừa rồi.
" Xin lỗi mà Nana, mình đánh thức bồ hả? ", một đôi mắt long lanh đối đầu một ánh nhìn nghiêm túc đến đáng sợ. Donghyuck thừa biết mình thua là cái chắc nhưng cậu vẫn cố lảng tránh, tự động dịch từng chút từng chút vào trong chăn. Nhưng làm sao mà qua nổi mắt Na Jaemin được đây?
" Này này bỏ ngay cái kiểu trốn tránh đấy đi nhé ! ", cậu trai tóc hồng túm ngay lấy tấm chăn, " Mình đang hỏi bồ đó ! Bồ lẻn ra khỏi kí túc buổi đêm bao nhiêu lần rồi? Bị bắt một lần còn không chừa nữa hả? Nhỡ lại bị bắt rồi sao? Cha của bồ ghê muốn chết đó mà vẫn còn chống đối cho được ... ", càng nói giọng Jaemin càng dịu đi. Bởi cậu là người duy nhất biết được những gì thực sự xảy ra với Donghyuck, với cuộc sống của cậu ấy.
Người kia chỉ lẳng lặng ngồi nghe, những ngón tay bấu chặt lấy mép chăn tới mức trắng bệch, cổ họng cậu nghẹn đắng cả lại còn hai hốc mắt bắt đầu hồng lên. Nhưng Donghyuck quyết định nuốt ngược tất cả lại vào lòng. Một lần để Jaemin thấy bản thân bật khóc đã quá đủ với cậu, Donghyuck không làm được và không đời nào cậu chịu để người khác gánh lấy nỗi lòng mình. Jaemin hiểu rõ Donghyuck yếu đuối như thế nào, hiểu rõ Donghyuck cần nhận được yêu thương nhiều ra sao, và lại càng hiểu rõ Donghyuck của cậu mạnh mẽ tới nhường nào. Chấp nhận san sẻ những câu chuyện chẳng bao giờ được kể đã là giới hạn lớn nhất mà Jaemin được phép chạm tới, cậu không còn mong gì hơn cả. Tất cả mọi thứ đều cần có thời gian, và Jaemin thì luôn luôn có thừa lòng kiên nhẫn với Donghyuck.
" Bồ thấy đó, mình vẫn không bị làm sao hết ... ", dù cho cố gắng đến mấy cậu cũng chẳng thể nào giấu đi sự run rẩy trong lời nói. Jaemin chỉ biết thở dài ngồi xuống bên giường và ôm lấy Donghyuck thật chặt, để cậu dụi mái tóc bông vào hõm cổ, cảm nhận luồng khí mỏng manh nhè nhẹ thở ra thật đều. Khi những ngón tay nắm lấy mép chăn dần buông lỏng, cậu trai biết bạn mình đã ngủ mất tiêu rồi, hẳn là bồ mệt lắm rồi phải không? Ém chặt tấm chăn xung quanh cơ thể Donghyuck để tránh lăn khỏi giường nếu cậu có lỡ gặp ác mộng lần nữa, nghe tiếng ngáy nho nhỏ thỉnh thoảng khẽ phát ra vì ngạt mũi, Jaemin mới tạm an tâm về giường tiếp tục giấc ngủ. Trước khi rời đi cũng không hề quên đọc câu chú khóa rèm có cách âm, Donghyuck không muốn ai nhìn thấy bộ dạng của cậu khi tỉnh dậy sau mỗi giấc mơ đáng sợ.
Kì lạ thay, giữa những mộng mị miên man buổi hôm đó, bỗng xuất hiện một bóng dáng quá đỗi quen mà Donghyuck không tài nào nhớ ra nổi, bằng thanh âm ấm áp xua tan mọi sợ hãi vẫn thường ám ảnh cậu mỗi đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro