Cạo râu
Title: Cạo râu
Author: Odette
Pairing: Markhyuck
...
Tôi đưa tay với lấy chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi kêu trên tủ gỗ rồi tắt nó đi. Đây là lần thứ ba nó kêu trong buổi sáng nhưng tôi không thể nào kéo thân xác của mình rời khỏi giường được. Người anh thuê trọ cùng tôi nằm trên chiếc giường đối diện bắt đầu cựa quậy, có lẽ tiếng chuông báo thức quá ồn ào rồi. Tôi nghe tiếng anh lầm bầm trong chăn để cằn nhằn tôi.
-Dậy ra khỏi giường và tắt hẳn cái báo thức giùm đi Jisungie!
-Em iết ồi!
Giọng tôi vì vẫn còn ngái ngủ nên líu díu dính cả vào nhau. Tôi cố gắng gượng dậy dụi mắt tìm dép dưới giường rồi lê vào vệ sinh cá nhân. Đến khi tôi thay đồ xong xuôi rồi mà chủ nhân của chiếc giường bên cạnh vẫn cuộn thành một cục tròn ủng trong chăn nên tôi liền vỗ vỗ bọc chăm to đùng hỏi.
-Anh không định đi học đấy à?
Lee Donghyuck mắt vẫn nhắm, miệng đáp lại lời tôi.
-Kệ đi, năm cuối rồi, anh mày cũng sắp tốt nghiệp rồi. Tránh ra đi phiền quá, anh cần ngủ.
Năm cuối sướng thật, tôi thở dài đứng dậy vươn vai vớ lấy cái balo khoác lên vai rồi đi học. Trường học không lúc nào là vắng kể cả vào ban đêm, vẫn có những học sinh bận bịu trong thư viện sáng đèn. Lúc tan học tôi có gặp anh Jaemin, anh ấy có hỏi xem anh Donghyuck đâu mà không lên lớp. Đáp lại câu trả lời của tôi rằng anh Donghyuck vẫn đang ngủ ở nhà thì anh Jaemin chỉ tặc lưỡi bảo.
-Chắc lại tiệc rượu linh đình tối qua chứ gì. Chả đâu vào đâu.
-Hình như thế ạ. Hôm qua lúc anh Jeno đưa về ảnh say mèm.
Anh Jaemin đi bên cạnh tôi đột ngột dừng chân lại, biết được bản thân vừa nói gì đó không đúng liền ngại ngùng chào anh rồi chạy đi trước. Chuyện quan hệ của con người lằng nhằng chết đi được, xung quanh bên cạnh tôi không thấy ai là không trục trặc với vấn đề tình cảm và người đang ngủ ở nhà cũng chẳng phải ngoại lệ.
Căn hộ vẫn y nguyên như lúc tôi rời đi thì có lẽ con gấu lười kia vẫn đang ngủ hoặc vừa mới dậy. Nhà vệ sinh có truyền tới tiếng nước chảy. Tôi ngó vào thấy anh Donghyuck đang lắp dao tem vào chiếc dao cạo râu liền nhíu mày hỏi.
-Anh làm gì đấy?
Men rượu trong người anh ấy hình như đã tan hết, anh Donghyuck quay lại nhìn tôi như thể câu hỏi của tôi hóc búa và hại não lắm.
-Cạo râu chứ còn làm gì nữa?
Người khó hiểu trong tình huống này chắc chắn không phải là tôi mà chính là người đang đứng trong nhà vệ sinh cầm dao cạo ngơ ngác nhìn tôi.
-Nhưng anh đâu có râu mà cạo?
Lee Donghyuck nghe xong chợt bừng tỉnh, rồi anh đưa mắt nhìn xuống dao cạo và lọ kem tạo bọt trong tay mình rồi cười nhạt, miệng anh lẩm bẩm bé tí nên tôi chỉ nghe được chứ không chữ có.
-Ừ, đúng rồi, mình đâu cần, không phải mình, anh ta cơ mà.
Mấy chữ được mất chui vào tai tôi cũng khiến tôi hiểu được vấn đề là gì. Tôi mau chóng đạp sang chủ đề khác nhưng anh Donghyuck từ lúc đó vẫn thẩn thơ như người mất hồn.
Vừa ở trường về lẫn tâm trạng anh Donghyuck âm u như trời đổ mưa nên tôi quyết định hành hạ chiếc ví èo ọp của mình bằng cách không nấu cơm và cả hai sẽ ra ăn ngoài. Nhà hàng do anh Donghyuck chọn. Vì lười dắt xe nên cả hai tạm cuốc bộ đến nhà hàng đồ Nhật ở gần đây. Nhà hàng này không quá lớn nhưng lúc nào cũng nhiều khách bởi chủ của nó là người Nhật, những món ăn ở đây đều mang chuẩn hương vị và phong cách của một người Nhật chính hiệu.
Mọi chuyện chắc chắn vẫn sẽ bình thường nếu chúng tôi không nghe thấy tiếng nói của bàn bên cạnh.
-Em bảo anh cạo râu đi mà, hôm trước mua cả máy cạo râu về cho anh rồi sao vẫn để mặt mọc râu lún phún vậy rồi ra ngoài thế?
-Anh không thích dùng máy cạo râu.
-Thì dao cạo ở nhà vẫn có mà, dùng đi.
-Anh không biết dùng.
Trong câu chuyện có thể nghe được cả sự bất lực của người yêu cầu và sự dửng dưng của người trả lời. Tôi không quay ra nhìn bàn hai người đàn ông đó mà quay sang nhìn anh Donghyuck bên cạnh, đáng nhẽ anh định quay lưng bỏ về nhưng nghĩ cũng thương tình cho cả hai chúng tôi cuốc bộ đến đây mà chọn đại một bàn còn trống mà hậm hực ngồi xuống. Tôi lặng lẽ đi theo sau khéo ghế thật khẽ rồi ngồi xuống chỉ sợ bản thân làm gì đó khiến anh phát cáu. Ở đời làm gì có ai gặp người yêu cũ mà lại vui vẻ đâu. Chủ nhân của hai giọng nói lúc nãy còn ai ngoài tình cũ của Lee Donghyuck - Lee Mark và em trai anh ta là Lee Jeno được chứ?
Đồ ăn được phục vụ mang ra đầy đủ nhưng tâm trạng của anh Donghyuck vẫn đầy bực dọc, anh không ăn mà chỉ lấy đũa chọt chọt thức ăn. Không biết vì sao anh lại kêu phục vụ ra để gọi rượu sake.
-Này hôm qua anh đã uống nhiều rồi đừng nốc thêm đồ cồn nữa.
-Kệ đi, nhà trọ gần đây mà, tí mày vác anh về là được.
Tôi cau mày cho miếng đồ chiên vào miệng rồi đáp lại anh.
-Không em ném anh ở đây cho Lee lớn đưa anh về.
-Mày dám?
Tôi định tiếp tục chọc ngoáy người ngồi đối diện nhưng đột nhiên điện thoại trong túi quần rung lên, có tin nhắn của anh Jeno gửi đến.
"Anh Mark hỏi sao tự nhiên Lee Donghyuck gọi rượu?"
Mắt tôi đảo một vòng rồi ngẩng đầu nhìn lên bắt chạm ngay ánh mắt của anh Mark đang nhìn về hướng bàn của tôi. Đá mắt xuống là thấy anh Donghyuck đang uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Tôi bấm điện thoại gửi một tin nhắn lại cho anh Jeno.
"Uống để lấy đà chửi người yêu cũ cho hăng ấy mà."
Ngay lập tức ở phía bên kia anh Jeno bật cười đến rung cả người nhưng sau đó không có tin nhắn nào phản hồi lại nữa. Bữa ăn tốn tiền nhất là tiền gọi rượu, anh Donghyuck gọi hết lượt này đến lượt khác, uống tới mức gục mặt xuống bàn. Tôi thở dài định đứng lên tính tiền và tìm cách đưa con sâu rượu kia về nhà thì giọng anh Mark đột nhiên xuất hiện.
-Em về trước đi để anh đưa Donghyuck về cho, em ấy say rồi.
-Như vậy có ổn không ạ?
Anh Mark gật đầu rồi tôi cũng bị anh Jeno kéo ra ngoài. Cả hai chúng tôi đi bộ theo con đường về khu nhà trọ của tôi, càng đi tôi thấy càng sai liền quay sang hỏi.
-Sao anh lại cuốc bộ với em về thế?
Anh Jeno quay sang nhìn tôi rồi trả lời như một điều hiển nhiên.
-Không đi bộ thì đi cái gì? Chứ em muốn anh đi làm tài xế cho hai con người kia. Thôi đi, Mark sẽ đưa Donghyuck về tận nhà, không khéo còn về trước mình rồi ấy chứ.
Thì đúng là đưa về nhưng ai mà biết hai người đó xảy ra chuyện gì. Hôm chia tay đã chiến nhau một trần om sòm rồi, anh Donghyuck còn đang trong trạng thái không được tỉnh táo và mồm miệng sẽ nói ra bất cứ từ gì xuất hiện trong đầu của mình. Anh Jeno đi bên cạnh tôi lại nói tiếp.
-Đừng nghĩ nhiều, Mark chỉ đưa Haechan về nhà thôi, có mọi việc đó cứ để anh ấy làm đi.
Tôi gật đầu đã hiểu. Cảm giác bồn chồn trong mình khiến tôi hỏi anh Jeno một câu.
-Anh Mark ổn chứ?
Thấy anh Jeno cười nhẹ, tôi không biết câu hỏi của mình là đúng hay sai nữa.
-Thì như em thấy đấy, nhìn không khác gì mấy ông chú cả, râu ria mọc quanh cằm thế nhưng vẫn để mặc đó có hôm anh phải lôi ra dùng máy cạo nhìn cho đỡ chán đời. Và ti tỉ chuyện nhỏ nhặt trong đời sống sinh hoạt hằng ngày nữa. Anh không biết Donghyuck dọn về sống với em như nào nhưng từ khi Mark dọn về anh sắp phát rồ với ảnh rồi. Hai người đó yêu nhau lâu cuối cùng in hằn thành thói quen có đi đâu cũng vậy thôi. Cả hai nếu như anh không nói quá vấn đề lên thì nếp sống của mình bị ảnh hưởng hoặc phụ thuộc vào đối phương.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời đêm đen kịt mù mịt, thở dài.
-Anh Donghyuck cũng vậy, nhiều lúc lắm, trong hành động của anh ấy.
-Yêu đương lằng nhằng vậy đấy nên Jisungie cứ cẩn thận nha.
-Còn anh thì sao?
-Anh á? Anh độc thân là vui vẻ rồi.
Đôi mắt anh Jeno cong lại thành hình lưỡi liềm mỗi khi cười. Trong kí ức của tôi lại nhớ đến anh Jaemin sáng nay muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại nuốt xuống cổ họng. Anh Mark và anh Haechan cãi nhau om sòm vì chuyện gì đó và chia tay còn không khó hiểu và mệt não bằng quan hệ mập mờ người có người không của anh Jeno và anh Jaemin.
Đúng như lời anh Jeno nói ban nãy, khi chúng tôi về đến nơi cả hai người kia đã ở trong nhà sẵn rồi. Anh Mark còn đang lọ mọ trong bếp pha nước mật ong ngừng để giải rượu cho anh Donghyuck. Tôi tự hỏi là hai người này có phải vừa chia tay vài tuần trước hay không? Anh Donhyuck đã nằm trên giường lim dim ngủ nhưng lại bị đánh thức dậy để uống cốc mật ong gừng kia nên cáu bẳn.
-Không uống! Bỏ ra, anh cút mau.
Cảnh tượng trước mắt chỉ khiến tôi sợ là có một cuộc chiến nổ ra ngay trong chính nhà trọ của mình. Giờ cũng không còn sớm, họ gây nhau liệu chủ nhà có lên gõ tận cửa mà mắng cho một trận không. Nhưng anh Mark chẳng có biểu hiện gì của việc khó chịu chỉ nhẹ nhàng đỡ con gấu xù lông trên giường ngồi dậy rồi từ từ đưa cốc nước lại gần miệng anh ấy để dỗ dành.
-Ngoan nào, đừng có bướng nữa, em uống nhiều rượu rồi. Nếu bây giờ không uống là sáng mai dậy em sẽ bị đau đầu đấy.
-Không thèm, anh đi ra khỏi nhà tôi mau lên!
Giọng say rượu của anh Donghyuck cứ lè nhè quát lên chẳng có tí uy quyền nào mà nghe như đang làm nũng khiến anh Mark phì cười. Ly nước vẫn kề gần miệng anh Donghyuck, miệng ảnh bị bóp nhẹ để hé ra. Mấy câu dỗ ngọt của anh Mark cuối cùng cũng khiến chiếc cốc mật ong gừng khi vơi hơn nửa. Đến khi đặt anh Donghyuck nằm nghiêm chỉnh trên giường anh Mark mới ra nói với tôi vài câu.
-Donghyuck ngủ rồi, có gì em để ý em ấy một chút nhé. Anh về đây.
Tôi tiễn hai anh ra tận cửa còn nghe được câu trêu ghẹo của anh Jeno với anh Mark rằng.
-Anh trai không muốn ở đây đêm nay à? Mình em về là được.
Anh Mark không nói gì chỉ lườm nguýt anh Jeno rồi hai người họ rời đi.
Buổi sáng hôm sau anh Donghyuck còn dậy sớm hơn tôi, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần nên tôi không có đặt báo thức. Tiếng lạch cạch trong nhà tắm của anh Donghyuck không thể khiến người ta nằm xuống mà ngủ tiếp được. Tôi rời chăn ngó vào nhà tắm xem tình hình trong đó như nào. Chiếc dao cạo râu rơi dưới nền gạch lạnh lẽo, anh Donghyuck ngồi bó gối gục mặt xuống khóc nức nở. Tiếng thút thít lớn dần vang vọng trong nhà vệ sinh vốn đã im lặng. Tôi vội vàng lấy máy gọi điện cho anh Jaemin rồi vào hỏi thăm anh ấy.
-Anh sao thế? Ảnh hưởng từ rượu à, anh đang say hay tỉnh đấy?
Tôi cố mãi cũng không khiến anh Donghyuck ngẩng mặt lên được. Anh ấy cúi gằm mặt trả lời tôi, giọng nói vì khóc mà gãy vụn mãi mới thành một câu hoàn chỉnh.
-Mẹ nó, anh ta... hức... Sao anh phải nhớ tên khốn đó... hức...
Anh Jaemin đến khi tôi đang vật chật dỗ anh Donghyuck đứng dậy. Nhưng anh Jaemin cũng không khá hơn tôi là bao khi dù có cố nói thế nào con gấu ngồi bó gối trong nhà vệ sinh vẫn rấm rứt khóc.
-Donghyuck, không sao đâu. Được rồi mà, cứ khóc đi, sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi Donghyuck à.
Trong vòng tay anh Jaemin, anh Donghyuck càng được thể khóc lớn hơn. Tôi cảm giác những cảm xúc tích tụ cả mấy tuần nay của anh ấy đều tuôn ra hết trong lần khóc này. Những đêm tiệc tùng và rượu chè cũng chỉ làm anh ấy tạm thời quên đi được cảm giác khó chịu trong lòng mình. Chỉ cần đến sáng hôm sau thức dật thì tâm trạng âm u lại ngùn ngụt kéo về.
-Tao không....hức.... không có....hức....yêu anh ta.
-Tao biết mà, tao biết. Đừng khóc nữa, nếu mày còn khóc thì tí nữa mắt sẽ rát lắm đấy.
Tôi cũng biết điều mà lật đật chạy vào bếp lấy một chiếc khăn bọc với đá đem ra cho anh Donghyuck chườm. Anh Jaemin đứng bên cạnh thở dài, nửa muốn nói gì nó nửa lại không, miệng cứ đóng mở liên tục.
-Đừng có hỏi tao bất kì điều gì cả.
Nhưng trước câu nói chặn họng ấy của anh Donghyuck, anh Jaemin vẫn hỏi.
-Mày còn yêu anh Mark.
-Im lặng đi, ai mướn mày đến đây vậy.
Tôi liếc nhìn anh Donghyuck rồi lại nhìn sang anh Jaemin đang đứng cạnh thấy anh nhướng mày một cái. Ngụ ý là vừa khóc xong lại quay về xấu tính như bình thường. Nhận thấy là cuộc đấu mắt của hai người kia sẽ không đi về đâu, tôi bèn hắng giọng lấy gan hỏi.
-Thế sao hai anh lại chia tay vậy?
-Được cả mày nữa em, đi học đi, cúp giờ à?
Anh Jaemin khoanh tay đứng trước mặt nhẹ nhàng bảo.
-Khóc ầm ĩ xong rồi lú hả, tỉnh táo lên, hôm nay là cuối tuần.
Chiếc khăn bọc đá bị vất lại vào bát, anh Donghyuck đảo mắt một vòng lấy tay kéo chăn định chùm đầu giả chết thì bị anh Jaemin giật chăn xuống kéo lấy tay bắt người đang định nằm nghiêm chỉnh ngồi dậy.
-Hôm nay mày không nói ra lí do chia tay thì đừng hòng làm gì hay đi đâu.
Dường như anh Donghyuck cũng không chịu thua mà trả treo cãi lại.
-Mày nói được cái lí do mày cứ thích mập mờ với Lee Jeno rồi hẵng đòi cạy miệng tao.
Nói đến đây anh Jaemin im bặt nhưng được vài phút lại nói.
-Chuyện đó của tao bây giờ không quan trọng, chuyện của mày kìa.
-Chả có gì là quan trọng ở đây khi cả hai người bọn tao đã chia tay rồi còn mày vẫn trong mối quan hệ chết tiệt kia.
-Thôi đi Lee Donghyuck.
-Mày về đi, tao không muốn nói gì cả.
Anh Jaemin không hề cố gắng nói thêm gì mà đứng phắt dậy cầm balo bỏ đi. Trong lòng tôi thầm than ngắn thở dài, Lee Donghyuck và Na Jaemin cãi nhau rồi ai chịu xuống nước làm hoà? Không phải người thứ ba thì không ai cả.
Bọc chăn trên chiếc giường đối diện nằm yên bất động, tôi bèn đánh tiếng một câu.
-Em biết anh đang buồn bực trong người nhưng mà đừng nói quá đáng với anh Jaemin thế chứ. Tự dưng anh lôi vào làm gì?
-Kệ nó.
Anh Donghyuck đáp nhát gừng.
Tôi với lấy điện thoại trên bàn gửi đi một tin nhắn.
Hai anh có nhà không?
Anh Jeno đã lập tức nhắn lại.
Có.
Tôi chỉnh đốn lại trang phục rồi nói qua loa với anh Donghyuck rồi rời đi. Trong chăn cũng chỉ phát ra mấy tiếng ậm ừ như đã biết.
Kỳ lạ là những người ham vui như anh em nhà họ Lee lại chịu ở nhà vào cuối tuần. Tôi bấm chuông cửa chưa được bao lâu thì anh Jeno đã ra mở cửa. Anh dẹp người để tôi đi vào.
Ly soda được đặt xuống bàn, anh Jeno ngồi đối diện tôi mỉm cười hỏi.
-Jisungie hôm nay tới đây có việc gì thế?
-Anh Mark có nhà không ạ?
Tôi ngó nghiêng tìm bóng người với cái đầu xanh đặc trưng. Anh Jeno chỉ tay vào chiếc phòng vẫn đang đóng chặt cửa tặc lưỡi bảo.
-Chắc anh ấy còn đang ngủ, hôm qua uống nhiều lắm.
Như là để giải thích cho những thắc mắc của tôi, anh ấy lại nói tiếp.
-Hôm qua từ chỗ em với Donghyuck về bọn anh có đi nhậu. Anh Mark hôm qua uống ghê lắm.
-Họ còn yêu nhau mà, đúng chứ ạ?
Anh Jeno ngạc nhiên nhìn tôi rồi cũng nhanh chóng hỏi lại.
-Tại sao em lại nói vậy?
-Chia tay rồi, có ai là không khổ sở chứ?
Kì lạ là anh Jeno lại cười. Anh với lấy ly nước đã tan đá trên bàn nhấp một ngụm, đôi mắt cong cong hướng về phía phòng ngủ của anh Mark. Lee Mark và Lee Donghyuck thật sự không có nổi một chút gì hài hoà được với nhau. Sẽ không một ai nghĩ hai người đó có điểm chung gì để cắt nhau. Anh Jeno cũng chẳng biết rõ việc gì dẫn đến chuyện chia tay chỉ biết là hai người họ cãi nhau một trận nhưng không ai chịu nhường ai rồi đùng đùng tức giận lời chia tay cũng trượt ra khỏi đầu lưỡi. Anh Mark không vô tâm và lạnh lùng như vẻ bề ngoài ngược lại rất dịu dàng và ấm áp. Còn anh Donghyuck chẳng mạnh mẽ và luôn vui vẻ như mình thể hiện mà còn rất dễ tổn thương.
Chia tay không phải là việc có một cá nhân mà là ở cả hai người. Sau khi chia tay bọn họ lấy được điều gì? Có lẽ không gì cả hoặc không ai biết họ đã lấy được gì. Anh Jeno bảo thứ để lại đau lòng nhất là thói quen in hằn vào trong cuộc sống hằng ngày của đối phương. Bọn họ có ti tỉ những thói quen nhỏ nhặt nhưng lớn nhất vẫn là mỗi buổi sáng Lee Donghyuck vẫn hí hửng lôi kéo Lee Mark đi cạo râu. Cặp đôi yêu nhau thường có sở thích lạ, tôi cũng không hiểu, mà chắc cũng không ai hiểu trừ họ. Nhưng cái mà ai cũng hiểu, họ thật sự yêu nhau.
Hai ly soda trên bàn đều đã vơi gần đáy cốc. Tôi thở dài dựa vào ghế sofa, không biết làm thế nào để giải quyết tình huống hiện tại. Nhưng anh Jeno không hề biết bản thân là một nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi nhau vừa nãy của anh Jaemin và anh Donghyuck nên vẫn mỉm cười với tay xoa đầu tôi bảo.
-Em lo lắng làm gì, chuyện của hai người họ cứ mặc họ đi.
Không biết ma xui quỷ khiến như nào tôi lại quay sang hỏi.
-Anh với anh Jaemin là gì thế ạ?
Dường như nhận được câu hỏi này quá quen thuộc nên anh ấy chỉ cong mắt cười, nhẹ nhàng trả lời.
-Anh với Jaeminie là bạn. Nhưng sao em lại hỏi vậy? Em thích Jaeminie sao?
Tôi lắc đầu khuầy khuậy, các câu chứ đá nhau loạn xạ khiến tôi không thể giải thích nổi cho anh nghe. Nhưng chính lúc đó tôi nhận ra tình cảm con người thật phức tạp. Đúng khi ấy cánh cửa đóng chặt từ khi tôi đến bật mở. Anh Mark uể oải bước ra ngoài, dưới mắt có chút thâm, quanh miệng còn mọc lún phún râu nhưng nhìn tổng thể vẫn đẹp chết đi được bảo sao Lee Donghyuck thích như vậy.
Người vừa bước ra khỏi phòng nhìn hai chúng tôi ở sofa như điều gì kì lạ lắm, tôi với anh Jeno quay sang nhìn nhau, đúng là nên có một cuộc nói chuyện đầy đủ và đàng hoàng.
Tối hôm đó nhà tôi thật sự có khách không mời mà đến. Chắc là khách anh Donghyuck không mời còn tôi thì nhiệt liệt chào đón. Bầu không khí trong nhà không thể mỗi lúc lại thất thường theo tâm trạng của người cùng trọ của tôi được. Tôi thật sự là một đứa trẻ biết điều liền nhanh nhẹn chạy sang nhà bạn cùng khoa chơi.
Mark tiến lại gần giường cố gắng kéo tấm chăn đang chùm kín đầu Donghyuck. Chỉ cần anh giật mạnh một chút là chiếc chăn sẽ rơi xuống giường nhưng anh vẫn kiên nhẫn giằng co với nó.
-Donghyuck à.
-Không ai mượn anh đến đây, về giùm đi.
Donghyuck vẫn cố chấp giữ chặt chăn chùm cả người mình, Mark cũng không còn kéo nữa, anh chỉ ngồi bên cạnh giường vỗ nhẹ vào người nó rồi dịu dàng bảo.
-Anh xin lỗi, Donghyuck à, là anh sai.
Con gấu nhỏ trong chăn vẫn không hề có tín hiệu gì, anh lại trầm giọng nói tiếp. Giọng Mark vẫn dĩ rất trầm và ấm, giờ đây lại ngồi nói chuyện xung quanh yên ắng như vậy chọc cho tim nó ngứa ngáy không thôi.
-Là anh không suy nghĩ thấu đáo mà cáu giận với em. Mình làm lành em nha. Anh thấy mình không thích hợp để chiến tranh lạnh kiểu này đâu, mình cứ ồn ào với nhau đi em.
Đôi bàn tay từ nãy giờ nắm chặt chăn của Donghyuck dần buông lỏng, Mark thấy vậy cũng khẽ cười lại tiếp tục nói.
-Hình như tại em hay sao nhưng giờ anh thấy bản thân sống không có em sao mà khó khăn quá. Em là bạn thân của Jeno chứ gì? Em có biết sống với thằng nhóc đó phiền phức thế nào không? Ngày nào thằng bé đó cùng cằn nhằn anh đủ điều nhưng cuộc sống của anh không có Donghyuck mệt mỏi như nào đâu. Anh nhớ em lắm, thật sự rất nhớ em gấu con ạ.
Dưới lớp chăn Mark có nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ, anh hoảng hốt giật phăng chăn ra. Donghyuck nằm cong người hệt như con tom luộc chín, trên mặt giàn dụa nước mắt. Nó bặm môi để không phát ra tiếng nấc, tay be chặt mặt lại. Anh ngồi dịch lại kéo nó ngồi dậy ôm chặt vào lòng, lần này nó không còn giãy giụa nữa. Bàn tay anh lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt nó dù càng lau nó càng khóc dữ dội hơn.
-Ngoan nào, sao lại khóc thế? Nếu ai nhìn vào tưởng anh bắt nạt em đấy.
-Đồ khốn, thế không phải à?
Mark lại bật cười, anh gật gù cạ nhẹ cằm vào má nó nhận tội.
-Ừ ừ, là anh bắt nạt em khóc. Nhưng nín đi đã nào, em không muốn mắt mình bị sưng lên đâu đúng không?
Từ trong lồng ngực của anh, tiếng nó nói lầm bầm trọng miệng bé tí khiến Mark phải dỏng tai lên mới có thể nghe được.
-Em nhớ anh lắm.
-Anh yêu em lắm.
Rồi nó ngẩng mặt lên nhìn anh, tay ôm lấy hai bên quai hàm cọ cọ vào. Mark xoa đầu đó rồi thủ thỉ.
-Mình về nhà nhé? Em làm phiền nhiều người rồi.
Lee Donghyuck ấy thế mà ngoan ngoãn gật đầu như bổ củi.
Sáng hôm sau anh Donghyuck thật sự dọn đồ ra khỏi nhà trọ của tôi, anh Mark dẹp hết đồ của mình ra khỏi căn hộ của anh Jeno. Tôi nghe hóng hớt chính anh Donghyuck còn lẽo đẽo đến tận nhà xin lỗi anh Jaemin nằng nặc đòi làm hoà, kì kèo mãi vì trong lúc bản thân nóng giận đã nhắc đến chuyện không vui của anh Jaemin
Tình yêu của con người đều muôn hình vạn trạng. Có những kiểu thật dễ dàng gỡ rối nhưng có những thứ càng cố càng mờ mịt. Anh Donghyuck khi đến nhà anh Jaemin hứa lên hứa xuống sẽ giúp anh Jaemin cảm thấy khá hơn nhưng không hề hứa sẽ giúp anh ấy có mối quan hệ nào. Nhưng tôi nghĩ như vậy cùng đã tạm là tốt rồi. Chuyện của anh Mark và anh Donghyuck được giải quyết như trút đi một phần gánh nặng, tôi tống khứ được một sự tiêu cực đi khỏi nhà trọ của mình. Còn chuyện của người khác cứ để họ lo đi.
A/n: Món quà thực sự bé xíu xíu thôi nhưng hy vọng cô gái tuổi mới sẽ luôn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Toi cũng không biết nên chúc gì cho cô gái cả nhưng tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô gái. Tuổi mới, một hành trình mới, mong rằng vẫn có thể luôn đồng hành cùng cô gái. Chúc mừng sinh nhật cô gái và cũng cảm ơn cô gái rất nhiều vì hơn một thập kỉ qua có thể chịu đựng một đứa thất thường và toxic như này. Hãy có một tuổi mới đầy thú vị nhé. Luv u so much. I'm rooting for you.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro