mình em đơn phương
"Ý của anh..."
"Không,không có gì.Nếu mà em đã muốn vậy,tôi cũng phải chấp thuận thôi,em cứ làm những thứ mình muốn."
"Nhưng chỉ hôm nay thôi, đi với nhau một chút,được không?"
Cậu gật nhẹ,tiến tới chỗ anh,anh nắm lấy tay cậu đan chặt vào nhau.
Một ngày không có nắng,Lee Mark dắt Lee Haechan bước qua những làn gió lạnh buốt,bao bọc cậu mỗi khi cái lạnh sượt qua da thịt.
Tán lá đung đưa mạnh,những chiếc lá bay loạn xạ trên đường.
"Chúng ta sẽ đi ăn một chút bánh ngọt nhé?"
Một quán bánh ngọt mang màu sắc trầm ấm,với một phong cách đơn giản mà thu hút.
Một cậu trai với chỏm tóc hồng nhẹ vẫn còn lụi cụi tìm kiếm thứ gì đó
"Nana à"
"Anh lại đến gây sự với em à"
"Hôm nay thì không,anh đến mua bánh."
Cậu nhìn hai người có vẻ thân thiết,liền ngại ngùng mà gỡ tay anh ra khỏi tay mình,nhỏ giọng.
"Bạn trai anh ạ?"
"Hả?"
"Không phải,không phải,tớ với ông này là anh em hàng xóm,tớ cũng có bạn trai rồi."
Nghe xong,cậu mới ngước mắt lên nhìn cậu trai xinh xắn truớc mặt,niềm nở chào hỏi.
"Cho anh tiramisu,bánh kem dâu,bánh kem xoài,bánh kem socola,với cả kem vani, nước ép dưa hấu cà phê sữa và lon nước đào nữa nhé."
Jaemin trố mắt,rồi lại loay hoay tìm đồ bỏ lên bàn.
"Anh lợn à,đây,cầm lấy đi." Jaemin xua tay đẩy Mark.
Mark kéo cậu vào gần sát mình,nhìn qua còn tưởng đang ôm nhau
"Cho em nè,tôi thấy em ăn nhiều loại quá nên mua hết."
"Anh muốn em xấu đi à"
"Đâu có,ngày cuối tôi được phép gặp em thì phải chăm thật nhiều,ngày mai đâu được chăm em nữa"
Sau tiếng nói nhè nhẹ,đôi mi cậu cụp xuống,trái tim cậu như bị cứa một vết dài.Cậu ủ ấm đôi tay trong túi áo khoác mỏng,im lặng cụp đôi mi xuống dưới.
"Em cứ ăn thật ngon,ngày mai tôi không chăm em được nữa đâu."
Anh đưa bàn tay mình lọt thỏm vào túi áo em,khẽ nắm đôi bàn tay bé xinh đang run nhẹ.
"Em có ghét tôi thì hãy nói,nhưng em lại chọn cách từ mặt tôi,thế này thì thà em giết tôi đi còn hơn."
"Không ghét anh"
"Em không ghét,em thích anh còn không hết"
Mark tròn mắt nhìn Haechan,
"Bác sĩ Lee trong mắt em là người khó ưa,nhưng ở một mảng nào đó anh rất tuyệt vời,vì thế mà em đã rung động trước tất cả những gì mà anh làm"
"Nhưng cuối cùng những gì anh làm cho em cũng như người khác."
"Anh có thích em chút nào không?"
Mark lặng nhìn,trong đôi mắt tròn xoe đẹp tựa sương mai của Haechan,một nỗi u buồn không thể tả nằm sâu bên trong .
Sự im lặng là thứ duy nhất còn sót lại,sống mũi cậu cay cay,nhẹ nhàng lùi xuống một chút,cúi đầu.
"Mong anh hiểu,em sẽ chuyển khoản sau,hôm nay đủ rồi."
Haechan quay gót đi,bóng lưng nhỏ bé dần khuất khi cánh cửa đóng lại.
"Ngu ngốc,nó thích anh nhiều thế mà anh không biết,rồi gieo hy vọng cuối cùng thì nhận lại sự im lặng từ anh.Im lặng đôi khi là thứ giết chết một trái tim của một người."
Jaemin cất giọng nói nhẹ bẫng,nhẹ khuấy ly cà phê trong tay.
Trời đổ mưa, hàng mi anh khép hờ,bước vội vã xuống phố vắng.
Lê đôi chân vội vàng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc,trước khi Haechan bước đi,Mark đã nhìn thấy giọt lệ lấp lánh chảy dài xuống gò má
Em có mắng hay chửi gì đi nữa cũng được,nhưng chỉ khi em rơi lệ,cái gì anh cũng làm để khiến nụ cười em trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro