Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 3

Sắp tới là comeback. Bọn họ đang rất nỗ lực để chuẩn bị cho lần quảng bá sắp tới. Vì tập hơi quá sức nên có nhiều thành viên đã bị thương. Nặng nhất lại là Lee Haechan. Do trong một buổi tập luyện, Haechan không kiểm soát được lực, khiến chân bị thương khá nặng. Lúc thấy Donghyuck nằm ôm chân dưới sàn, mọi người đều rất lo lắng. Vì hôm sau sẽ có buổi quảng bá ở Inkigayo. Sau khi băng bó xong thì cũng tối muộn. Haechan ngồi xe lăn về nghỉ ngơi. Bác sĩ bảo không thể vận động mạnh. Nhưng Lee Haechan sẽ không bỏ lỡ buổi quảng bá. Fan sẽ thất vọng thế nào nếu cậu không ở đấy. Các thành viên sẽ lại phải dựng lại đội hình, mọi thứ sẽ rối hết lên. Haechan không muốn thế. Sáng hôm sau Lee Donghyuck và Mark Lee cãi nhau cả một buổi. Vì anh không đồng ý để cậu lên sân khấu. Tên nhóc bướng bỉnh đó đã đau đến hai mắt đỏ hoe rồi. Nhỡ nhảy rồi nặng thêm thì phải làm sao. Mark Lee không dám tưởng tượng nếu chân Haechan nặng đến mức mất khoảng thời gian dài để hồi phục, thậm chí còn có khả năng không nhảy được nữa thì Lee Donghyuck sẽ đau lòng như thế nào chứ. Anh cũng đau lòng.

Nhưng Mark Lee không thắng nổi Donghyuck. Đúng thật là họ không còn thời gian để thay đổi. 30 phút nữa là họ phải đến đài để quay hình rồi. Nhưng anh vẫn mong Lee Donghyuck bỏ vài động tác nhảy đi vì nó sẽ dồn lực trực tiếp vào chân.

"Anh sẽ đồng ý cho em lên sân khấu nhưng em phải sửa động tác. Động tác đó quá sức rồi, nếu làm xong vết thương sẽ nặng lên."

"Em không đồng ý. Đó là động tác nói lên cả linh hồn của cả bài hát, lý gì lại không được nhảy. Như thế sẽ không thể tạo ra hiệu ứng sân khấu mà chúng ta muốn"

"Sao em cứng đầu thế. Em nghe lời anh một chút đi"

"Không...."

Họ cãi nhau đến tận lúc lên sân khấu. Jisung và Jeno nhìn mà sợ xanh mặt. Không khí căng thẳng đén nỗi không ai dám thở mạnh luôn. Hai con người này cãi nhau thật đáng sợ. Vì ai nói cũng có lí nên họ không biết nên theo bên nào. Chỉ dám thi thoảng vỗ vai để hai người kiềm lại không choảng nhau.

"Lee Donghyuck! Em phải nghĩ cho bản thân mình chứ. Anh không cho phép em nhảy động tác đó"

Lee Donghyuck bắt đầu gắt lên: "Anh đừng quản em. Vào vị trí đi. Người ta quay rồi"

Mark Lee một mặt tức giận đùng đùng miễn cưỡng biểu diễn.

Sau khi nhảy xong thì Lee Jeno phải cõng cái con người bướng bỉnh kia vào... Mark Lee đi đằng sau mặt đen xì xì. "Chết tiệt, đau quá" Lee Donghyuck nhíu chặt mày chịu đựng. Jeno đặt Donghyuck xuống sô pha ở phòng chờ, đợi staff gọi nhân viên y tế đến. Mark không nói không rằng, quỳ xuống dưới đất. Nhẹ nhàng đặt chân Donghyuck lên đùi mình, tháo giày cho cậu.

"Chịu đau chút"

Lee Donghyuck đau đến không nói được gì. Mark cởi tất ra mà thật sự anh muốn điên với Lee Donghyuck. Mắc cá chân đã sưng đỏ ửng... Sao cứ để anh phải lo lắng thế này chứ. Nhân viên y tế đến xử lí vết thương cho Haechan, dặn dò. Mark đẩy xe lăn cho Donghyuck ra bãi đỗ xe. Rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào xe. Suốt cả quá trình không ai dám nói gì. Trong không khí im lặng bức bối, Lee Donghyuck nặng nề nhắm mắt. Hôm nay cậu mệt rồi...

Nói thật ra là Lee Donghyuck cảm thấy tủi thân. Cậu cố gắng vì cả nhóm, vì fan mà hoàn thành màn trình diễn. Anh không khích lệ cậu, giúp đỡ cậu thì thôi đi. Lại còn lớn tiếng mắng mỏ, xong bày ra cái bộ mặt lạnh lùng đáng ghét đó. Chẳng nhẽ anh không thương cậu tí nào à. Lee Donghyuck thấy rất khó chịu, cậu đã từng tự tin nghĩ rằng ít nhất cách Mark đối xử với cậu là đặc biệt. Nhưng anh chỉ có đặc biệt thích mắng cậu, thích đuổi cậu đi, gạt cậu ra một bên. Sự đối xử đặc biệt đấy có tốt không nhỉ? Lee Donghyuck chỉ muốn lại gần anh hơn một chút, nhưng mỗi lần bị đẩy ra cậu cũng hụt hẫng và buồn lắm. Anh có thể nựng má Jaemin, có thể xoa đầu Jisung, có thể ôm Renjun. Vậy tại sao không thể dịu dàng với Lee Donghyuck. Càng nghĩ trái tim cậu càng như thắt lại. Cố gắng kìm nén không để nước mắt trào ra. Mỗi lần bị từ chối cậu sẽ cười hay lại gần trêu anh. Nhưng ai lại thích bị từ chối chứ. Ngụy trang của Lee Donghyuck mong manh như vậy nhưng Mark Lee lại chưa một lần nhìn thấy...

Lee Donghyuck không muốn khóc, nhất là trước mặt người khác. Đó là cảm xúc của riêng Lee Donghyuck, cậu không muốn ai phải gánh vác nó. Chỉ hôm nay thôi, Lee Donghyuck không muốn bám lấy Mark Lee, chỉ hôm nay để cậu suy nghĩ một chút, để cậu tìm lại mình, chỉ hôm nay thôi. Ngày mai cậu sẽ trở lại làm Lee Donghyuck thích Mark Lee...

Vì phòng của Jaemin và Haechan không có vệ sinh riêng, mà chân bị thương đi ra ngoài rất bất tiện nên Lee Donghyuck chuyển sang phòng Mark Lee. Lee Donghyuck tập tễnh đi vào phòng vệ sinh, 2 phút sau thì 1 tiếng "choang" vang lên. Mark Lee vội vã chạy vào nhà tắm, thấy cậu đang chật vật nhặt mảnh vỡ cốc dưới dất với một tay toàn máu. Mark Lee lại nóng máu "EM...", chữ "em" vừa thoát ra khỏi miệng, nhìn đôi mắt long lanh ngập nước của Lee Donghyuck, Mark Lee lại nuốt hết vào trong. Một bụng tức giận bế Lee Donghyuck ra ngoài. Anh lấy hộp cứu thương ra băng lại tay cho Lee Donghyuck. Tên nhóc đó thật sự không biết chăm sóc bản thân gì cả. Ngay cả cầm cốc đánh răng cũng làm vỡ... Tập trung băng bó xong, Mark ngẩng mặt lên liền thấy mặt đối phương toàn nước mắt. Mark luống cuống "Donghyuckie... sao vậy em? Đau lắm à"

"Đau..." Lee Donghyuck run lên, trái tim cậu cũng run. Lee Donghyuck đau lắm, cậu không chịu nổi nữa rồi... Cậu cũng không gánh vác nổi cảm xúc của chính mình. Mark Lee ôm Lee Donghyuck, xoa xoa gáy cậu trấn an. Lee Donghyuck vỡ òa, khóc đến cả người run rẩy. Mark không biết phải làm như thế nào. Anh không có kinh nghiệm dỗ dành, chỉ biết ôm người rồi xoa lưng, xoa đầu. Mà người kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khóc. Gấu nhỏ vùi đầu vào vai anh khóc đến thiếp đi. Mark Lee không thả Lee Donghyuck ra, anh ôm cậu thêm một lúc lâu, chắc chắn rằng người kia đã an ổn ngủ say mới đặt cậu vào trong chăn. Mark Lee phiền muộn nhìn đống thủy tinh trong nhà tắm. Có lẽ lúc này Lee Donghyuck cũng như vậy... vỡ vụn.

Bây giờ Mark Lee mới nhận ra. Ở cạnh nhau lâu vậy rồi, anh rất ít khi thấy Donghyuck khóc mà cũng chưa bao giờ thấy khóc đau lòng như hôm nay. Rốt cuộc thì trong lòng tên nhóc đấy chứa đựng những gì, bao lâu rồi... mà để hôm nay như vậy. Mark dọn dẹp xong quay lại giường, nhìn gấu con đang vùi đầu vào chăn ngủ. Hai má và mũi vẫn hồng hồng do vừa khóc xong. Anh chui vào chăn, ôm Donghyuck, vuốt ve mái tóc hạt dẻ mềm mại. "Donghyuckie... em thật biết cách giày vò anh đấy..."

Mặt trời vẫn mỗi ngày tỏa sáng cả thế giới, nhưng thế giới của mặt trời thì sao? Thế giới ấy liệu có ấm áp, có rực rỡ không? Thế giới ấy liệu có vì mặt trời tỏa nắng mà nở hoa kết trái?

Liệu sự nhiệt tình của mặt trời có khiến nó thiêu đốt chính mình... cháy rụi và đau đớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro