Cả bệnh viện anh thích em (2)
Note: Tất cả kiến thức y khoa đều là chém gió, nếu có trùng hợp thì đó là trùng hợp.
Mark Lee và Donghyuck có thể khác nhau ở nhiều điểm, nhưng cả hai đều có một điểm chung là luôn chọn những nơi tốt nhất để làm việc. Lee Donghyuck đã giảng dạy tại nhiều trường đại học khác nhau, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định chọn Đại học Quốc gia thay vì các trường tư quốc tế. Dù cơ sở vật chất có thể thay đổi, nhưng con người và năng lực lại là yếu tố không phải nơi nào cũng hội tụ được như nhau. Tất nhiên, ở các trường bình thường, Donghyuck vẫn có thể gặp gỡ những thầy cô giỏi, nhưng tại Đại học Quốc gia, cơ hội tiếp xúc với những người tài giỏi sẽ nhiều hơn rất nhiều.
Lee Mark cũng vậy. Bệnh viện công lắm nhiêu khê là sự thật. Chỉ riêng việc chọn cơ sở cung cấp dụng cụ y tế cũng phải đem ra đấu thầu ba bốn lần để chọn được nơi rẻ nhất. Mặc cho nhu cầu bệnh nhân cấp bách tới đâu thì thủ tục vẫn cứ rườm rà. Mà một bác sĩ giỏi không có nghĩa là quản lý bệnh viện tốt. Giám đốc vượt mặt đấu thầu để nhập máy móc tốt nhất vào lúc cấp thiết cho bệnh nhân là câu chuyện nhân văn của lương y. Còn trước mặt hội đồng xét xử, ông ấy vẫn là người lạm quyền, làm thất thoát chục tỷ đồng của nhà nước. Lee Mark đã tận mắt chứng kiến thầy giáo của mình, cũng là giám đốc bệnh viện, ngẩng cao đầu bước vào trại giam trong tiếng động viên, chia sẻ của hàng trăm người. Đúng sai, trong khoảnh khắc đó, anh không thể trả lời được.
Với tư cách là lãnh đạo, giám đốc đã quyết định không đúng, nhưng với bệnh nhân, những người cần ông, thì ông lại chẳng sai.
Thế nên dù bệnh viện nhiều tiêu cực, Mark Lee vẫn cảm thấy may mắn vì Lee Donghyuck được đưa đến đây. Chỉ có ở đây, cậu mới được chăm sóc bởi máy móc hiện đại nhất và những bác sĩ có chuyên môn vững vàng nhất. Giống như vị bác sĩ thực tập trước mặt anh – người đang ra lệnh dứt khoát trong khi các bác sĩ khác lập tức làm theo.
Giáo sư Choi, bác sĩ phẫu thuật tim mạch hàng đầu cả nước, từng là giám đốc bệnh viện này trước khi phải chịu án tù giam vì sai lầm của mình. Ông trở lại với tư cách bác sĩ thực tập nhưng vẫn là thầy của tất cả bác sĩ trong khoa. Khi có ca bệnh khó cần hội chẩn gấp, ông luôn là người được gọi đến đầu tiên.
Vậy nên khi Mark thấy ông xuất hiện ở khoa cấp cứu, anh vừa mừng vừa lo. Donghyuck đang trong tay của một trong những người giỏi nhất, nhưng tình trạng của cậu phải tệ đến mức nào để chính giáo sư Choi cũng phải có mặt.
"Thầy..." Mark thở hồng hộc, mồ hôi túa ra trên trán khi anh liên tục thực hiện ép tim.
"Sạc 200 Joule!" – Giọng giáo sư Choi vang lên ra lệnh.
Tiếng máy nạp điện vang lên, dồn dập, khẩn trương. Một y tá đặt máy khử rung lên ngực Donghyuck. "Xả!"
Cơ thể cậu giật lên. Mark nín thở. Nhịp tim... vẫn là một đường thẳng.
"Lần nữa! Sạc 300 Joule!"
Một lần nữa, Donghyuck co giật. Máy theo dõi vang lên một tiếng bíp dài, rồi đột ngột – một nhịp tim xuất hiện. Yếu ớt, nhưng rõ ràng.
"Có nhịp trở lại!" Một y tá hét lên.
"Siêu âm tim ngay." Giọng giáo sư Choi dứt khoát.
Gel siêu âm được bôi lên lồng ngực Donghyuck, đầu dò lướt qua từng vị trí. Hình ảnh trên màn hình hiện ra, phản chiếu rõ từng chi tiết bên trong trái tim cậu. Mark cảm thấy huyết áp mình tụt xuống khi nhìn thấy nó—một vết rách ở thành tim, nơi dòng máu rỉ ra từng chút một.
"Vỡ tim." Giáo sư Choi trầm giọng, mắt sắc bén dán chặt vào kết quả. Ông chỉ mất đúng ba giây để đưa ra quyết định. "Chuẩn bị phòng mổ ngay lập tức."
Các y tá lập tức hành động, đẩy giường bệnh tiến về khu phẫu thuật. Mark bước theo, hơi thở dồn dập. Anh biết vỡ tim là một chấn thương cực kỳ nguy hiểm, thời gian là yếu tố quyết định sinh tử.
Khi họ đến trước cửa phòng mổ, Mark quay sang giáo sư Choi, môi khẽ mím lại trước khi lên tiếng.
"Thầy...thầy làm ơn.."
"Không, quy định của bệnh viện không cho bác sĩ thực tập mổ chính. Vậy nên Mark Lee, cậu sẽ là người thực hiện."
Sự nghiêm túc trong lời nói của giáo sư Choi khiến Mark Lee quẫn trí. Anh hiểu rõ giá trị của cơ hội này. Được đứng mổ chính không chỉ là thành quả của ba năm miệt mài phụ mổ mà còn là sự công nhận và tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của anh. Nhưng trước Donghyuck, mọi kinh nghiệm, mọi kiến thức tích lũy đều trở nên vô nghĩa. Làm sao anh có thể cầm dao rạch xuống lồng ngực người mình yêu, cưa từng mảnh xương sườn để chạm vào trái tim cậu được.
"Tỉnh táo lên bác sĩ Lee! Hôm nay các bác sĩ tim mạch đều có ca mổ, cậu tin người khác hơn chính mình hay sao?"
"Cháu...cháu."
"Cháu biết rồi. Chúng ta bắt đầu phẫu thuật."
---
Phòng mổ chìm trong sự khẩn trương. Đèn mổ bật sáng rực rỡ, rọi thẳng xuống bàn mổ nơi Donghyuck nằm bất động. Làn da cậu tái xanh dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo. Mark đứng trước bàn mổ, hai tay đã được khử trùng hoàn toàn, ngón tay anh hơi run nhưng ánh mắt dần trở nên tập trung. Bên cạnh anh, giáo sư Choi giữ nguyên tư thế quan sát, ánh mắt sắc bén theo dõi từng động tác.
"Bắt đầu."
Lưỡi dao mổ lướt qua da cậu, tạo một đường rạch chuẩn xác. Khi xương ức được tách ra, lồng ngực Donghyuck mở rộng, bộc lộ trái tim đang bị vây kín bởi màng ngoài tim căng cứng.
Màn hình monitor đột nhiên phát cảnh báo.
"Nhịp tim giảm xuống còn 30 lần/phút!"
Không khí trong phòng mổ trở nên nặng nề hơn. Mark siết chặt dao mổ, nhanh chóng rạch một đường mở màng ngoài tim.
Ngay lập tức, một dòng máu đỏ thẫm trào ra, ngập khoang trung thất.
"Hút máu ngay!" - giáo sư Choi dứt khoát ra lệnh.
Y tá nhanh chóng đưa ống hút vào. Hơn 800ml máu được rút ra giải phóng áp lực cho tim. Mark Lee nghiến chặt răng khi thấy thứ ẩn bên dưới lớp máu đông bám chặt tim Donghyuck là vết thủng 7mm ngay trên vùng cơ tím tái, mô tim mềm mủn.
"Tập trung vào bác sĩ Lee. Chuẩn bị khâu đi."
Mark hít sâu, cầm lấy kim khâu chuyên dụng. Các đường chỉ đầu tiên ghim chặt mép vết thương, nhưng chỉ một chút sơ suất, nó có thể rách toạc ra ngay lập tức.
Từng đường chỉ được khâu bằng một kỹ thuật đặc biệt để đảm bảo vết rách không bị kéo căng. Trái tim của Donghyuck vẫn đập dưới tay Mark, từng nhịp yếu ớt, nhưng nó cũng đang đứng về phía anh chống lại tiếng gọi của tử thần.
Cuối cùng sau ba tiếng rưỡi, vết rách đã hoàn toàn được đóng lại. Mark nhắm mắt, thả lỏng đôi tay đã tê rần vì căng thẳng. Giáo sư Choi nhìn Mark, ánh mắt thấu hiểu và động viên. Ông khẽ gật đầu, giọng trầm ấm nhưng đầy tin tưởng:
"Làm tốt lắm, bác sĩ Lee. Cậu đã cứu được cậu ấy rồi."
----
Sau hai ngày trong ICU, các chỉ số của Donghyuck đã ổn định. Mark nhìn vào màn hình, cảm thấy nhẹ nhõm nhưng nỗi lo vẫn còn đọng lại. Donghyuck vẫn chưa tỉnh lại, và dù anh muốn đưa cậu về phòng bệnh, anh không thể yên tâm. Ban nãy, giáo sư Choi đã bảo anh thử gọi tên Donghyuck, vì giọng người quen có thể giúp cậu tỉnh lại. Không chỉ Mark, mà cả bố mẹ anh và mẹ Donghyuck đều đứng xung quanh gọi thử.
"Donghyuck, Donghyuck à, Donghyuck..."
"Mark ngoại tình đó con," mẹ của Mark lên tiếng.
Mark tròn mắt nhìn mẹ, không biết phải làm gì với bà.
"Con chết là nó lấy tiền của con đi cưới vợ đấy," ba của Mark tiếp lời.
"Còn có con trai riêng luôn rồi cơ con," mẹ Donghyuck không bỏ lỡ cơ hội chốt hạ.
"Ô nó mở mắt rồi kìa!!!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro