Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cả bệnh viện anh thích em (1)

Pairing: Mark (NCT) x Haechan (NCT)
Summary:
Câu chuyện về bác sĩ Lee và giảng viên thanh nhạc Lee ở  "Cả nhà em thích anh" nhưng diễn ra ở bệnh viện vì mình mới xem phim bác sĩ.

Note: Là quà tết nhưng tới bây giờ mới có thể đăng. Chúc mọi người năm mới bình an, sức khỏe ❤️

***

Nếu phải tìm lý do giải thích cho việc tại sao Mark lại trở thành bác sĩ thì mọi người đều nghĩ đó là cách anh "trả nợ đời". Sinh ra ở vạch đích, Mark sở hữu cả ngoại hình lẫn điều kiện mà nhiều người ao ước. Anh hoàn toàn có thể tiếp tục hưởng thụ những đặc quyền của mình rồi phát triển nó theo hướng gia đình vạch sẵn. Không sớm thì muộn cái tên Mark Lee cũng được tán dương trên những tờ báo doanh nhân như cha mình. Nhưng nếu chỉ mải mê chạy theo danh vọng, không nhận ra tầm ảnh hưởng của mình trước những bất công trong xã hội, thì với Mark, cuộc sống đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Lee Mark mã số 01, khoa ngoại đại học y quốc gia."

Mark Lee dõng dạc nói vào micro, tiếng vỗ tay rần rần cùng lúc vang lên theo sau là vô số âm thanh rì rầm bàn tán. Trong số hơn 300 bác sĩ nội trú năm đó, Mark là người đứng đầu với điểm thi đầu vào cao nhất. Vậy mà mặc kệ vị trí số 1 với quyền chọn chuyên ngành nhàn hạ và có triển vọng hơn, anh lại chọn ngoại khoa được coi như là tiền tuyến của các y bác sĩ.

Khoa cấp cứu luôn là nơi ám ảnh tất cả mọi người. Không chỉ là khoa bận rộn bậc nhất bệnh viện, mà tất cả hoảng loạn, hoang mang của bệnh nhân, người nhà, các bộ phận hỗ trợ khác đều được dồn vào đây. Bác sĩ trực cấp cứu ngoài chuyên môn còn phải là người có bản lĩnh. Người đủ tỉnh táo để bao quát tình hình và đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất trong thời gian ngắn. Nhiều người muốn ném quả bóng trách nhiệm đó đi. Còn Mark Lee lại tình nguyện bước vào cánh cửa phòng cấp cứu đầy khó khăn nhưng cũng rất đỗi tự hào theo cách đó.

Donghyuck hồi mới tán Mark, một tuần đều đặn mang canh đến bệnh viện ba lần. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ được gặp một bác sĩ chỉn chu, phong thái chững chạc như trong những bộ phim y khoa cậu từng xem. Nhưng ngày đầu tiên đến bệnh viện, hình ảnh Mark Lee lao đi với áo blouse nhăn nhúm, gương mặt phờ phạc, cú cua gấp suýt va vào cáng cứu thương đã khiến cậu chết lặng. Hóa ra, Mark không hề mang dáng vẻ hào nhoáng như cậu vẫn tưởng tượng.

Donghyuck không phải kiểu người dễ bị lung lay cảm xúc, nhưng khi tận mắt chứng kiến người mình thích kiệt sức đến mức ấy, cậu không thể không thấy nhói lòng.

Sau này, khi đã quen với những đồng nghiệp của Mark, cậu dần hiểu hơn về công việc mà anh đang làm. Ngành y không phải chỉ có cứu người và y đức. Giữa những phòng bệnh chật chội là đủ thứ áp lực vô hình: doanh số, thủ tục, và cả những quyết định không thể sai dù chỉ một giây. Nhưng ngay cả trong môi trường ấy, vẫn có những con người chọn bước tiếp mà không vì lợi ích cá nhân. Vẫn có những bác sĩ như Mark Lee, dù biết rõ sự vất vả vẫn chấp nhận bước vào, không phải vì tiền, mà vì trách nhiệm anh luôn mang theo trên vai.

Donghyuck đã quen với việc Mark Lee có thể rời đi bất cứ lúc nào vì một ca cấp cứu khẩn cấp. Khi kết hôn, cậu cũng không thấy buồn hay tủi thân dù mùng Một Mark phải trực ở bệnh viện. Không phải ai cũng sẵn sàng gánh vác công việc này, nhưng Mark có thể và anh chọn làm vậy. Donghyuck không trách anh, cũng không nghĩ rằng Mark đang bỏ rơi mình, vì cậu hiểu rõ đó là điều anh luôn coi là trách nhiệm.

Tết đầu tiên sau khi cả hai kết hôn, Mark lại trực cấp cứu ngay mùng Một. Sau khi đã sắp xếp về thăm bố mẹ hai bên, Donghyuck chuẩn bị cơm rồi lái xe đến bệnh viện đón anh về. Sở dĩ không nói trước với anh là vì Donghyuck muốn để dành một bất ngờ nhỏ cho Mark.

"Bác sĩ Lee, chúc mừng năm mới! Năm nay cậu lại trực mùng một à?" Một nữ y tá nhanh miệng hỏi khi thấy Mark vừa tới bàn tư vấn.

"Cũng như mọi năm thôi, y tá Cheon. À, còn mười phút nữa là tôi hết ca rồi." Mark giơ tay nhìn đồng hồ, có chút bất ngờ vì thời gian trôi nhanh quá.

Năm nào cũng vậy, anh luôn chọn lịch trực cuối cùng để ưu tiên đồng nghiệp có gia đình. Nhưng năm nay, anh cũng là người có gia đình rồi. Các đồng nghiệp muốn tạo điều kiện cho anh, để anh có thể đón Tết cùng Donghyuck. Mark vui vẻ nhận lịch trực mùng hai. Không ngờ đúng đêm giao thừa anh lại bị gọi vào bệnh viện vì bác sĩ Kim phải phẫu thuật ruột thừa gấp. Mark không thể từ chối, nhưng trong lòng lại cảm thấy áy náy, vì anh biết Donghyuck đã chuẩn bị một Tết ấm cúng cho hai người.

Donghyuck nghe xong, chỉ cười nhẹ với ánh mắt kiên quyết. Cậu bước lại gần, đá Mark ra khỏi nhà:

"Chúc anh đi trực vui vẻ, chồng yêu."

Donghyuck không cho anh kịp phản ứng, đóng cửa lại sau lưng một cách dứt khoát.

....

"Anh sắp về rồi đây Donghyuck..." - Mark Lee lẩm bẩm rồi khẽ mỉm cười.

Đúng lúc này, đèn báo hiệu cấp cứu sáng lên, phá vỡ không khí yên ắng trong phòng. Y tá Cheon vội vã chạy tới, thông báo khẩn cấp:

"Bên ngoài có bệnh nhân tai nạn xe hơi vừa được chuyển đến!"

Mark Lee vừa nghe mắt đã lập tức sáng lên, không một chút do dự, anh nhanh chóng lao về phía bệnh nhân được nhân viên y tế đưa vào cáng cứu thương. Nhân viên cấp cứu người gấp gáp la.f CPR, người vội vã thông báo tình hình.

"Tai nạn giao thông, bệnh nhân đã ngưng tim hai phút."

"Đã liên hệ với người nhà bệnh nhân chưa?" - Mark hỏi ngay cả khi chưa kịp nhìn mặt bệnh nhân.

Bởi vì nếu như quan sát gương mặt trầy trụa máu của người đang nằm trên cán trước đó, ai cũng tin rằng anh không còn bình tĩnh để hỏi cặn kẽ thông tin của đối phương.

"Bệnh nhân có chấn thương nào kh..."

Mark vừa thế chỗ nhân viên cấp cứu tiến hành CPR, ánh mắt anh cuối cùng cũng chạm đến gương mặt người đang nằm bất động. Cả cơ thể Mark cứng đờ, máu trong người như ngừng chảy. Đôi mắt anh mở lớn cũng không thể tin nổi vào điều mình vừa nhìn thấy. Người đang nằm đó, trầy trụa, nhợt nhạt, là người anh yêu thương nhất. Mắt anh nhòe đi vì một nỗi sợ hãi đến tột độ. Cảm giác như trái tim mình vừa bị bóp nghẹt.

Trong khoảnh khắc đó, Mark không còn là bác sĩ nữa. Anh chỉ là một người chồng đứng trước người mình yêu, chứng kiến người ấy đang đối mặt với cái chết. Nhưng trong cơn hoảng loạn, một phần lý trí còn lại của anh không cho phép anh buông tay. Anh biết mình không thể bỏ cuộc, không thể để Donghyuck rời xa mình. Bằng mọi giá, anh phải cứu cậu.

Tay anh vẫn không ngừng ấn vào lồng ngực Donghyuck, dù mọi cơ chế tâm lý muốn anh ngừng lại, muốn gọi tên cậu, muốn hét lên trong sự tuyệt vọng. Nhưng Mark biết anh không thể làm vậy. Dưới tư cách là bác sĩ, anh có trách nhiệm giữ bình tĩnh, có trách nhiệm làm hết sức mình để cứu sống người bệnh, bất chấp mọi cảm xúc bùng nổ trong lòng.

"Tiêm thuốc vận mạch! Mau lên!"

"Bác sĩ chúng tôi không thể liên lạc với người nhà bệnh nhân."

"Không...không cần liên lạc nữa." - giọng Mark run rẩy.

"Chồng của cậu ấy chính là tôi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro