Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mystery Of Love [markhyuck]


Mark biết mình không thể chạy được nữa, không thể chạy khỏi sự bồn chồn khó tả mỗi khi anh chạm tay em, không thể chạy thoát khỏi ánh mắt trong veo, lấp lánh ánh sao trời của em, càng không thể trốn chạy khỏi thứ tình cảm như một mầm cây nhỏ đang lớn dậy trong lòng, tuyệt đối không thể thoát. Mark từng chọn cách bỏ mặc để mầm cây đó tự sinh tự diệt nhưng trái tim Mark lại thuyết phục lí trí chọn cách nuôi dưỡng mầm cây đó...

Mùa hè năm ấy là khoảng thời gian mà mọi thứ bắt đầu, Mark chuyển về ngoại ô tỉnh Ontario, vì anh muốn nghỉ dưỡng ở đây trước khi quay lại với cuộc sống bận rộn của một giảng viên trẻ tuổi ở đại học công nghệ Ontario. Mark chọn vùng ngoại ô vì đơn giản nơi đây yên tĩnh và Mark còn có thể chiêm ngưỡng phụ lưu của dòng sông Rogue xinh đẹp ngay sâu trong rừng của khu vực.

Không khí của vùng ngoại ô không hề hẻo lánh, vẫn có những người hàng xóm ngay ngày đầu tiên Mark chuyển đến đây, họ đã giúp anh rất nhiều, họ đã đến chào hỏi và tặng anh rất nhiều thứ như những chiếc bánh táo thơm ngon, những quả đào mọng nước. Mark cảm kích vì điều đó. Người dân ở đây thân thiện hơn anh nghĩ. Nhưng chú ý hơn cả, đôi mắt của Mark va phải một cậu trai là con của chủ vườn dưa, hôm đấy em cũng đến và tặng cho anh một quả dưa hấu, em thật xinh đẹp, Mark không biết diễn tả một cách khoa trương nhưng nếu em đứng dưới anh nắng mặt trời ngay tại vườn dưa mà Mark hay đạp xe ngang qua nhìn em trông như một thiên thần, thứ ánh nắng mặt trời gay gắt kia như dịu dàng hơn khi chạm vào em. Em có nước da bánh mật khỏe khoắn, có lẽ vì em phải hoạt động ngoài trời nhiều nên mới thế. Đôi mắt sáng như ánh sao đêm, lấp lánh. Chiếc mũi thon, đôi môi hồng hồng, trên gương mặt em nổi bật những nốt ruồi, Mark không giỏi về thiên văn nhưng nó tựa như những ngôi sao trên bầu trời đêm tạo thành một chòm sao vậy và ước gì Mark biết tên chòm sao đó.

Được 2 ngày, Mark sang hỏi mua dưa, vị giảng viên của chúng ta cực kì thích ăn dưa hấu. Nhưng thật may vị chủ trang trại lại không có nhà, thay vào đó người tiếp đón Mark lại là con trai của của trang trại. Mark có thể nói đây là sự may mắn hay không?

- anh tìm ba em ạ? Ông ấy không có ở nhà, sáng nay ông ấy đã lên thị trấn rồi

Haechan mời anh vào nhà ngồi, căn nhà của hai cha con

- tôi muốn mua dưa nhưng hiện tại có lẽ điều tôi muốn đã thay đổi rồi.

- điều anh muốn là gì?

Haechan tò mò hỏi anh, Mark cười nhẹ một cái, hướng mắt nhìn em

- tôi muốn biết tên em. Tôi là Mark

- em tên là Haechan, là người gốc hàn

- thật trùng hợp, tôi cũng là người gốc hàn, Mark Lee rất vui vì được làm quen với em

Haechan đáp lại bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, Haechan cảm nhận được đây là một bàn tay đẹp, không giống của em, nó mềm mại và ấm áp. Em ngước nhìn Mark, thả bàn tay anh ra rồi rụt về.

- anh làm nghề gì?

- tôi là giảng viên đại học

- tay anh đẹp thật

Không giống tay làm lụng ngoài vườn như của Haechan, đã sớm không còn cái gọi là mềm mịn nữa rồi

- cảm ơn em, chúng ta có thể kết bạn chứ? Ở đây có vẻ chỉ có tôi với em là chạc tuổi nhau, em thấy sao?

Mark đề nghị và Haechan đồng ý, ở đây cũng không có ai cùng tuổi như em

- em rất vui ạ?

Mark thấy nụ cười đó, em thật đáng yêu, nụ cười tươi rói, đôi mắt cong cong. Nó khiến Mark bất giác nở một nụ cười theo em.

.

Mark nhắm đôi mắt mình lại nhớ nhung về nụ hôn đầu cả hai trao nhau. Mark nhớ như in cái khoảnh khắc hai đôi môi tìm đến nhau, có hơi vụng về nhưng không thiếu đi sự ngọt ngào của lần đầu tiên.

Cả hai trốn trong vườn đào, những cành đào to rợp lá, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng lớp lá, hạ trên thân thể của hai người đang hôn nhau. Cả hai đứng sau một cây đào lớn, Haechan tựa mình vào cây đào, còn Mark thì cúi người hôn em. Mark thấy em nhắm mắt, có vẻ là lần đầu em hôn, Mark thấy lòng mình vui sướng khi nhận được nụ hôn đầu của em. Cách em hôn rất vụng, hai cánh một nhẹ nhàng chạm vào môi Mark nghe như cách con bướm đậu lên một cánh hoa. Mark hôn đáp lại, chiếc lưỡi nhẹ nhàng lướt qua đôi môi căng mọng ấy, rồi từ từ đi vào bên trong miệng, Mark trở thành một kẻ tò mò tìm tòi khám phá khoang miệng nhỏ của em. Haechan nhắm mắt, em muốn mình cảm nhận được tất cả mọi xúc cảm. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như chẳng muốn tách rời. Đôi tay cũng lần mò đến nhau rồi nắm chặt lại, khẽ siết vào nhau. Mark thấy tim mình lâng lâng khó tả. Haechan thì cảm thấy sự tò mò của mình được đáp lại một cách trọn vẹn. Cả hai rời môi nhau cũng phải một lúc sau. Mark thấy đôi môi em sưng lên vì sự dày vò thô thiển của Mark, ánh mắt em mơ màng nhìn anh. Mark đưa tay miết nhẹ đôi môi, cả hai lại tiến đến một nụ hôn nữa. Nhưng lần này có lẽ Haechan đã chủ động hơn. Ánh mắt dịu nhẹ mang hai người đang hôn nhau say đắm đến quên thời gian kia đến một nơi ấm áp đầy cảm giác mới lạ.

.

Mark đồng ý dạy cho Haechan mấy bài học cấp ba mà Haechan dường như đã quên hết, em bảo rằng em đã từng muốn hoàn thành chương trình cấp ba của mình sau đó sẽ học đại học nhưng năm đó gia đình em di cư đến Canada, việc học của em vì thế bị gián đoạn. Em cũng không muốn học nữa nhưng giờ Mark có thể giúp em lấy lại những kiến thức đã sớm chẳng còn gì. Em học rất chăm, Mark thấy thế, em viết mọi thứ Mark nói và lặp lại mỗi lần Mark giảng xong. Anh cũng thấy khá bất ngờ, Haechan thông minh và tiếp thu nhanh hơn những gì mà em nói. Haechan học nhanh và chăm học thật sự. Hình ảnh em chăm chú giải một bài toán, phải nói sao nhỉ? Đẹp thôi không đủ, mà có cái gì đó thật sự thu hút người khác ngẩn người ngắm em và có vẻ người khác chính là Mark nhỉ?

- Mark anh xem giúp em với

Mark nhìn qua bài làm của em, đúng hết này

- Haechan của anh giỏi thế

- không đâu, do anh dạy giỏi thôi

- Haechan có muốn gì không, anh thưởng

Mark trông đợi em muốn anh hôn em nhưng Haechan lại chọn một yêu cầu mà anh chẳng thể nghĩ ra được

- mình cùng đi dạo ở sông rogue nhé

- được thôi

.

Vì việc học nên Haechan thường xuyên sang nhà Mark để học. Em ôm một chồng sách dày cùng với một giỏ đồ ăn nhỏ. Haechan biết nấu ăn, vì là người hàn nên em yêu quý món kim chi lắm, có thể nói là nghiện không? Nhà em có rất nhiều và em thích món canh kim chi. Em từng la rầy Mark vì chẳng bao giờ ăn một bữa sáng đàng hoàng. Bữa sáng đàng hoàng với bánh mì và sữa của Mark biết thành bữa sáng không đàng hoàng trong mắt Haechan, thế là cứ sáng sang học, Haechan sẽ tự tay làm đồ ăn sáng mang sang cho Mark hay sẽ ở nhà Mark mà làm. Mark thề rằng anh mê mẩn hình ảnh Haechan đeo tạp dề và đứng làm đồ ăn sáng cho anh. Mark đi tới gần em, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em, tựa đầu vào vai em rồi thủ thỉ vài câu nói nhỏ.

- thơm thật

Haechan nhíu mày, liếc sang nhìn anh, ý của anh là món này thơm ấy hả?

- ý anh là đồ ăn hả?

- không, em thơm thật

Haechan đỏ mặt, sao lại khen một chàng trai thơm như vậy? Mark khẽ cười, lắc đầu một hồi, ngẩng đầu thơm nhẹ lên má em. Má thịt mềm mịn như quả đào vậy. Mark buông tha cho em khi nhận được chén canh kim chi.

.

Những cái chạm tay mang đến cho ta nhiều xúc cảm khác nhau. Hai tay khẽ chạm vào nhau làm Haechan giật nảy lần đầu, nó khác với bắt tay rất nhiều. Haechan cảm giác có một luồng điện chạy qua người. Lạ lắm. Nhưng Haechan thích cảm giác đó. Mark cũng vậy những cái chạm khẽ ở tay làm anh có nhiều suy nghĩ.

.

Mark thích ngắm Haechan ngủ, lúc đó trong em hiền và bình yêu lắm. Mark phải nói sao nhỉ? Em đáng yêu lắm. Mark từng hôn trộm em lúc ngủ. Mark yêu em mất rồi. Nhưng anh chọn cách giữ bí mật vì tình yêu này dù sao cũng sẽ không có kết quả. Mark nghĩ vậy. Nhưng có một điều Mark không biết rằng là Haechan cũng có cảm tình với anh. Chỉ tiếc là chưa kịp nói đã vội chia ly.

.

Mark tự hỏi bản thân có thể chịu đựng được bao lâu nữa, khi nỗi nhớ mỗi ngày mỗi ngày gặm nhấm rồi biến Mark trở thành nô lệ của nỗi nhớ. Mark nhớ em. Mark nhớ cách em chào mỗi khi thấy Mark, Mark nhớ cách em nhìn Mark mỗi khi Mark làm gì đó cho em, đôi mắt ánh lên sự cảm kích. Mark nhở nụ cười ngọt hơn cả vị quả dưa hấu ngon nhất mà Mark từng ăn. Mark muốn thoát khỏi nỗi nhớ đó nhưng thật tiếc là chả thể nào thoát nỗi. Đêm đêm nụ cười xinh đẹp của em xuất hiện trong giấc mơ của Mark. Cùng nhau đi chơi, đi dạo trên chiếc xe đạp của cả hai. Mark nhớ em cùng Mark đi đến con sông Rogue và giờ thì nó chỉ còn là một miền ký ức tươi đẹp của đôi ta, Mark day dứt, tự hỏi sao bản thân lúc đó không ôm lấy em, hôn em rồi nói hết mọi thứ cho em hiểu lòng mình. Nỗi nhớ trở nên dai dẳng chẳng buông tha cho Mark ngày nào. Mọi thứ anh nhìn đều sẽ thấy hình bóng của em.

.

Mark đã quay lại nơi đây để tìm em nhưng người ta bảo nhà em đã chuyển về Hàn rồi, em không còn ở đây nữa. Mọi thứ của em như thể không một lời từ biệt chắp cánh mà bay. Mark như đứng hình khi nghe họ nói. Mark lẩn thẩn từng bước một đi đến những nơi mà cả hai đã từng đến. Chốn xưa vẫn còn nhưng người cũ nay đâu. Mark ôm chặt mặt dây chuyền hình cây thánh giá mà em đã tặng cho Mark lúc anh rời đi như một lời chúc phúc. Có lẽ nào Mark đã hiểu sai ý nghĩa của món quà, đây là món quà từ biệt cũng nên.

Mark tha thiết cầu xin đấng tối cao, xin người hay giải thoát cho linh hồn mãi ở trong nỗi nhớ này. Nếu ngay từ đầu anh không chạy mà ở đấy có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không? Mark hỏi nhưng không gian yên tĩnh xung quanh đã vả cho anh một sự thật rằng chẳng ai ở bên anh để đáp lại câu hỏi ngu ngốc đấy đâu.

.

Mark trở lại Hàn trong một kì nghỉ dài, Mark thấy nơi này thay đổi quá nhiều. Mark thích ứng được. Mục đích của chuyến đi này ngoài nghỉ dưỡng còn là tìm một người, anh mong rằng có thể may mắn gặp lại Haechan ở nơi này.

.

Mark thấy em thấy em trong một tiệm cà phê đông khách, em là nhân viên hay sao đấy, Mark đã vào mua một ly cà phê rồi hỏi nhân viên rằng em có phải là Haechan của anh hay không? Sự thật buồn bã đến với hắn, người ta bảo em tên Lee Donghyuck chứ không phải Haechan như anh nói. Nhưng có điều gì đó khiến Mark nghĩ đó là em. Hôm sau, anh đứng ngoài quán quan sát, chờ em ra về. Anh khẳng định đó thật sự là em, chính em, dáng đi đó, gương mặt đó, nụ cười đó, nụ cười mà hắn không bao giờ có thể lẫn đi đâu được.

.

Đêm đấy, em ra về, chiếc khăn len lớn che hết nửa khuôn mặt của em. Em đi về nhà trên con đường vắng. Mark đi sau em, có vẻ em nhận ra được điều đó, em bắt đầu gia tăng tốc độ và chạy thật nhanh. Mark đuổi theo em. Anh vươn tay nắm lấy cánh tay em. Em xoay người , đôi mắt sợ hãi dần chuyển sang bất ngờ mở to. Mark kéo em lại, ôm em vào lòng.

- cuối cùng anh cũng tìm được em

Mark vui vẻ giương lên nụ cười

- anh là ai?

- anh là Mark, Mark Lee em không nhận ra anh hả?

- không

Câu trả lời vô tư của Haechan lại khiến cho Mark có nhiều tâm tư đến lạ

- em đang đùa phải không Haechan, anh thật sự vui lắm khi thấy em đó

- sao anh biết tên ở nhà của tôi, cái này chỉ có ba tôi biết thôi

- ba em?

Mark dường như hiểu được gì đó

- đúng rồi, anh bỏ tay tôi ra đi tôi phải về rồi

- Haechan, dù em không nhớ anh nhưng anh vẫn muốn nói là anh yêu em

Haechan về nhà, em suy nghĩ cả đường đi. Mark lee là ai? Sao ba chưa bao giờ nói với em.

- Mark là ai vậy ba?

Nghe Haechan hỏi, ông vội buông tờ báo rồi nhìn em, mắt ông đánh lên một tia lo lắng nhưng vội thu lại bình thường

- sao con lại hỏi thế?

- con gặp anh ta trên đường về rồi anh ta bảo anh ta yêu con, anh ta vui lắm khi gặp được con đó ba

- mặc kệ cậu ta, người đó chỉ làm cho con thêm buồn thôi

Haechan nghe lời ba, lên lầu nghỉ ngơi, ông Lee bỗng nhưng lo sợ

.

Haechan năm đó bị tai nạn đến mất trí nhớ tạm thời, ba của em nhân cơ hội đó mang em về Hàn xóa sạch kí ức về Mark của em. Khi ông phát hiện có người sắp cướp con trai của ông đi. Ông lúc đó nhìn con trai mình nhớ người ta đến đau lòng, thì ông chịu không nổi.

.

Haechan cả đêm gặp ác mộng, hình ảnh Mark hiện lên một cách rõ ràng chân thật như chuyện này đã từng xảy ra vậy. Em khó chịu, đầu em đau như búa bổ. Haechan dường như nhận ra điều gì đó.

.

Mark vẫn chờ em ở đó, cùng em về nhà, cùng em trò chuyện, Mark hỏi em có thể nắm tay không? Và em đồng ý. Mark cũng kể cho em nghe mọi nguyện lúc trước. Haechan càng nghe càng nhớ. Đêm đó ba Haechan thấy em về cùng Mark ông đã giận dữ kéo Haechan về sau đó đối chất với Mark.

- cậu còn gặp con tôi làm gì?

- con xin lỗi nếu con đã làm sai điều gì đó với bác và em nhưng con chỉ muốn được quen em một cách đường hoàng thôi

- cậu làm con trai tôi đau buồn như vậy cậu còn xuất hiện làm gì? Cậu tránh xa con trai tôi đi

Ông mang vẻ mệt mỏi nhìn Mark mong anh có thể hiểu cho một người làm cha nhìn thấy con mình đã từng đau khổ vì tình như ông.

- con thật sự yêu em ấy, dù hơi muộn màng nhưng con thật sự yêu em, con mong bác chấp thuận

Mark quỳ xuống nhưng Haechan đã đỡ anh lên, em nhìn ba mình, cúi đầu xin lỗi

- con nhớ ra mọi chuyện rồi, ba đừng làm với anh ấy như thế

.

Sau hôm đó, Mark đến nhà Haechan rất nhiều lần để thuyết phục ba của em. Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt. Ba của Haechan đồng ý. Không phải nói rằng em vui đến độ nào. Mark cũng vui, hắn có thể chính thức quen em. Chính thức yêu em.

- Haechan này, anh xin lỗi vì trước đây đã bỏ đi khi tình yêu của đôi ta chớm nở, anh không thể ngờ bản thân lại làm em đau như vậy. Anh nghĩ bản thân vì những chiếc hôn, những lần vụng trộm mà yêu em mất rồi. Haechan, anh yêu em

Mark đem hết tâm tình chất chứa bấy lâu nói ra hết cho Haechan hiểu. Anh mong điều này có thể làm Haechan hiểu anh hơn và cho anh cơ hội yêu em một lần nữa.

- em không biết phải nói gì cả, chỉ có thể nói em cũng thương anh

Một cái ôm.

.

Mark thề mình sẽ không bao giờ chạy trốn nữa, dù bất cứ chuyện gì có xảy ra trong cuộc đời hắn nữa, vì một lần đã là quá đủ rồi.

〚 ──────────────────────────────────────────── 〛

3️⃣0️⃣3️⃣0️⃣ ◀️▶️ 0️⃣9️⃣0️⃣9️⃣2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣

"Mystery Of Love" là nhạc phim của bộ phim Boy Love "Call Me By Your Name", mình đã thêm thắt bài nhạc vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro