Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỗi Người Một Nửa [markhyuck]


Căn phòng cao nhất của tòa nhà phía tây thành phố, nơi thực hiện nhiệm vụ của hai xạ thủ bắn tỉa giỏi nhất của chính phủ. Na Jaemin và Lee Haechan là hai tay bắn tỉa được đào tạo kĩ càng. Jaemin ngay từ nhỏ đã có đam mê với những khẩu súng, đồng hành là đứa bạn thân Haechan cực kì hâm mộ hình tượng của những tay súng bắn tỉa trong mấy bộ phim bom tấn. Chỉ như thế thôi mà bây giờ đã thành hai tay bắn tỉa xuất chúng rồi.

Jaemin và Haechan được xem như một cặp bài trùng, cả hai cùng nhau thực hiện rất nhiều nhiệm vụ và lần nào cũng được hoàn thành trót lọt. Haechan có một ước mơ nhỏ nhoi đó là mua được bộ súng trường VOV.VN - DXL-5, là loại súng trường đầu tiên trên thế giới có khả năng nhắm trúng mục tiêu cách xa 7km. Tập đoàn vũ khí Lobaev Arms của Nga vừa thông báo đã hoàn thành phát triển phiên bản đầu tiên của DXL-5 – súng trường bắn tỉa tầm xa nhất thế giới, có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 7 km. Haechan mê nó lắm nhưng mà giờ vẫn chưa thể mua được. Nên Haechan đã làm rất nhiều nhiệm vụ để giành tiền thưởng mà mua nó.

Còn Jaemin thì khác, mẫu Jaemin thích là súng bắn tỉa hạng nặng M82 Barrett của Mỹ. Đây là mẫu súng bắn tỉa hoạt động theo nguyên lý bán tự động, có sức xuyên phá lớn. M82 Barrett được phát triển bắt đầu vào đầu những năm 1980, đưa vào biên chế năm 1982, nên có ký hiệu là M-82. Hiện nay M82 Barrett đang có mặt trong biên chế của 60 lực lượng vũ trang trên toàn thế giới. Jaemin mỗi lần ngắm nghía hình ảnh của chiếc súng đó chỉ ước có thật nhiều tiền để mua thôi.

Na Jaemin lắp súng, chuẩn bị sẵn sàng cho mục tiêu của mình. Lee Haechan đặt súng, cả hai đã sẵn sàng cho nhiệm vụ lần này.

Nhiệm vụ đơn giản chính là bắn chết hai anh em mafia nhà họ Lee. Tiếng tăm của hai tên này phải nói là rất lớn mạnh, dường như ai cũng biết đến nhà họ Lee. Mối đe dọa lớn như vậy nếu không bắt sớm thì sẽ gây họa lớn cho phía chính phủ.

Hôm nay, đội điều tra đã điều tra được Lee Jeno cùng Mark Lee sẽ ở tòa nhà đối diện để giao dịch với một bên khác. Ngay lập tức, đội của Jaemin và Haechan đã cho bao vây toàn bộ tòa nhà bên đó, đã cài cắm rất nhiều tai mắt và khi cần thiết Haechan cùng Jaemin sẽ nổ súng. Nhưng chẳng ai chắc chắn kế hoạch này sẽ thành công. Vì chẳng ai có thể đoán được hai anh em họ Lee sẽ làm những gì. Lee Haechan và Na Jaemin đương nhiên hiểu rõ điều này nhưng mà sự tự tin vô đối của cả hai khiến cơ sự diễn ra như hôm nay.

.

- Này Na Jaemin, chỗ này nhắm bắn được chưa?

- Quá ư là được ấy, còn mày thì sao Haechan?

Haechan nằm dưới sàn, ngắm lại súng rồi nói với Jaemin.

- Ổn.

- Mau mau bắn hạ hai ông trùm mafia họ Lee kia rồi thăng chức thôi Jaemin à.

Tự nhiên Jaemin hạ súng, cậu cảm giác bụng mình hơi quặn lại.

- Này, sao tao cứ thấy lo lo sao ấy mày.

Haechan nhíu mày, quay lại nhìn cộng sự của mình, em đang không hiểu sự tự tin của Jaemin đâu mất rồi.

- Không sao đâu, tao với mày làm bao nhiêu nhiệm vụ như này rồi mà.

Bộ đàm của Haechan đột nhiên vang lên tiếng nói của chỉ huy, Jaemin vẫn còn đang ngắm bắn, rõ ràng những kẻ ở bên kia vẫn đang diễn ra giao dịch cơ mà, sao chỉ huy lại gọi khẩn cấp như vậy?

- Thượng úy Na, thượng úy Lee, nghe rõ trả lời!

Haechan vội cầm lấy bộ đàm

- Tôi nghe đây?

- Hủy bỏ nhiệm vụ, hủy bỏ nhiệm vụ. Hai tên trùm kia đã phát hiện ra kế hoạch, hiện tại cả hai đang ở rất gần chỗ 2 cậu!

- Cái quái gì chứ, chết tiệt! Sao hai tên khốn đó lại biết được chứ?

Haechan chửi xong thì quay qua nói với Jaemin

- Này Na Jaemin, nhiệm vụ bị hủy bỏ do bọn chúng biết được kế hoạch và đang ở rất gần nơi đây!

- Này...Lee Haechan... rất vui vì kiếp này được làm bạn với mày

- Nói xàm gì đấy?

- Nhìn ra ngoài cửa đi...

Jaemin nuốt nước miếng, mắt cậu dường như chẳng thể nào dời đi được nữa.

- Này... không lẽ ý mày là...

Lee Haechan nhìn ra phía cửa theo hướng của Jaemin, cậu suýt chút nữa là không còn đứng vững nữa. Haechan mở to mắt nhìn, Jaemin cũng chẳng nói nên lời, câm như hến nhìn hai người kia đi vào bên trong.

Lee Jeno mặc một bộ vest trắng, tay cầm một bông hồng trắng, hắn chính là mang bông hoa này đến tặng cho tay bắn tỉa mà hắn nhắm trúng. Mái tóc bạch kim nổi bật, đặc biệt thu hút Na Jaemin. Mark Lee thì không như em trai mình, y mặc đơn giản nhưng trên người lại có trang bị, có mang theo hai khẩu súng, nhìn qua đều là súng ngắn. Mark Lee chỉnh lại cà vạt, lạnh lùng bước lên phía trước.

- Anh Mark xem em tìm được gì ở đây này!

- Ồ là hai tay bắn tỉa tài giỏi của quân đội đây ư?

- Đẹp như này mà để chết thì hơi tiếc, em với anh, hai ta mỗi người lấy một nhé?

Jeno mỉm cười, hắn thích cái cậu trắng trắng mềm mềm kia kìa. Haechan nghe như vậy liền lớn tiếng mắng lại. Haechan từ đó đến giờ chưa sợ ai.

- Này, hai tên khốn, bọn tôi không phải đồ của các người mà mang đi chia đôi!

- Anh lấy cậu Lee Haechan này, còn cậu kia tùy em đấy!

Mark nói xong thì thấy Lee Jeno vui mừng, vừa đúng ý hắn

- Vừa đúng ý em.

Haechan hét lớn, chân hơi lùi lại phía sau một chút

- Các người đừng hòng bước qua đây!

- Bé con à, cho dù em có nhảy lầu xuống thì cũng sẽ bị bắt mà thôi.

- Em xem bông hoa này là tặng em đó, hoa hồng trắng.

- Chúng tôi thà chết cũng không...

Tự nhiên Haechan ngất xỉu, Jeno thấy cảnh này thì thích thú vô cùng, là anh hai hắn dùng súng bắn thuốc mê đó.

- Nham hiểm thật đó, anh chuẩn bị thuốc mê hồi nào vậy?

- Đã chuẩn bị lâu rồi.

- Haechan... Haechan...tỉnh lại tỉnh lại...các người...

Jeno đưa bông hoa ra phía trước, tiến tới tặng Jaemin

- Thỏ con, bạn em đã ngất rồi, để anh trai mang về, còn em về với tôi

- Còn lâu!

Jeno cười cười, ngón tay ra hiệu một cái thì Jaemin cũng như Haechan.

- Vậy thì....

Na Jaemin cũng gục ngay sau đó. Mark Lee cất khẩu súng của mình đi, tự mình đi đến ôm người nhấc lên. Lee Jeno cũng nhanh chóng ôm lấy thỏ nhỏ vào lòng, mềm mềm thơm thơm, thật là thích. Hôm nay ký được giấy tờ còn có mỹ nhân mang về nhà, chuyến này đúng là bội thu nha.

.

Mark Lee nhìn nhóc con trong lòng mình, mạnh miệng như vậy thì tính cách chắc chắn là không vừa rồi. Có thể dùng được. Mark đưa tay vuốt ve gương mặt của Haechan. Haechan lúc ngủ rất đáng yêu, chẳng giống lúc cầm súng mạnh miệng với gã như ban nãy đâu. Cả hai về nhà riêng của gã, một khu biệt lập ở trong rừng. Nhóc này có muốn trống thoát cũng chả trốn được.

Mark về đến nhà đi thẳng lên phòng, đặt bạn nhỏ của mình xuống giường rồi hắn đi ra ngoài, đem vào một cái vòng tay. Hắn tiện tay thay cho em một bộ đồ thoải mái rồi mới đi ra ngoài. Hắn liên hệ với quân đội. Hắn chắc chắn bọn họ sẽ chẳng tha thiết gì hai tay bắn tỉa này đâu. Hắn đã tính toán hết rồi, lũ ngu đó không biết thương hoa tiếc ngọc thì thôi vậy, để hắn thương.

.

Haechan tỉnh dậy từ sớm, em không thể ngủ được ở một nơi lạ lẫm. Em nhíu mày thức dậy, cơ thể nhẹ bẫng đi. Đồ bị lấy đi rồi. Haechan sờ tay khắp cơ thể mình, đều bị lột sạch hết rồi. Haechan thấy tay mình đeo một chiếc vòng lạ, đưa tay định tháo thì bên ngoài cửa bật mở.

Mark Lee đem gương mặt như bị ai chọc giận, hằm hằm đi vào. Haechan thấy hắn liền cảnh giác, nhảy xuống giường, chạy ra một góc. Haechan đưa tay lên làm tư thể phòng thủ, Mark Lee nhìn thấy thì thở dài một hơi.

- Chẳng ai làm gì em hết, lại đây có chuyện muốn nói với em

- Jaemin đâu?

- Ở với Jeno rồi, yên tâm không chết được.

- Vậy là cậu ấy sẽ không sao đúng không?

Mark gật đầu, gã đang tức giận nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để gọi em lại ngồi.

- Đúng vậy, lại đây, quân đội chỗ em gửi thư đến này.

- Thật sao?

- Thật, lại đây đọc cho rõ này.

- Đưa đây!

Haechan giật tờ giấy trên tay hắn, em nhíu mày đọc rõ từng chữ một. Bên phía quân đội không qua đàm phán, bọn họ thà để cho hai tay bắn tỉa của mình chết chứ không đưa người qua đàm phán thả người.

- Những thứ này từ đâu mà anh có?

Mark xoa xoa thái dương, gã biết kiểu gì kết quả cũng thế mà

- Sáng nay nhận được.

- Những thứ này giả mạo mấy hồi, tôi không tin!

Haechan ném tờ giấy về phía Mark, em không dễ bị lừa đâu

- Em không tin thì thôi, tôi nói cho em biết. Bên quân đội đã biết tôi và Jeno ái mộ em với Jaemin nên năm lần bảy lượt đưa hai em vào chỗ chết, để có thể bắt chúng tôi, họ đã để các em làm con mồi, dụ chúng tôi vào rồi bắt nhưng tiếc là mất cả chì lẫn chài.

- Mark Lee đúng chứ?

- Nhớ được tên tôi rồi à?

Haechan chửi thầm trong đầu, Haechan không giống Jaemin, em nếu như bị ruồng bỏ thì chả có gì phải tha thiết với kẻ ruồng bỏ mình nữa. Có thể phản lại mấy hồi.

- Vậy bây giờ tôi đã không còn giá trị với họ nữa sao?

- Đúng rồi

- Vậy thì thôi, dù sao cũng không cần phải làm việc dưới trướng mấy tên khó ưa đó nữa, tôi đã biết bọn chúng có người mới nên muốn đuổi chúng tôi lâu rồi. Một lũ ngu thôi, chỉ lo cho Jaemin không biết chuyện này mà vẫn trung thành với những kẻ đó.

- Ha lật mặt nhanh quá nhỉ?

Không ngờ nha, có thể lật mặt nhanh như vậy?

- Tôi là người vậy đấy, mục đích tôi làm việc ở đó là để thực hiện đam mê của mình thôi.

Mark nhanh chóng chớp lấy thời cơ này.

- Vậy về làm cho tôi đi.

Haechan nghe được thì nhíu mày nhìn gã

- Anh có gì mà đòi tôi về làm cho anh, nói anh biết nhé... tôi nhìn vậy thôi chứ không có dễ dãi đâu!

- Nghe bảo em thích một khẩu súng bắn tỉa của Nga. Là bộ súng trường VOV.VN - DXL-5 đúng không?

- Sao anh biết?

- Điều tra một chút là ra ấy mà, nếu em về làm cho tôi thì tôi sẽ tặng em khẩu súng đó coi như quà chào mừng, được không?

Haechan ngẫm một chút rồi gật đầu, làm vậy cũng được đi.

- Được, thành giao nhưng mà bây giờ tôi muốn gặp Jaemin.

Sao mà hắn cho phép được, Haechan vẫn còn đang yếu, thuốc của gã chế cần nghỉ ngơi thật tốt mới mau khỏe được.

- Không được, ít nhất phải hai ngày nữa. Yên tâm đi, Jeno biết thương hoa tiếc ngọc, nhìn thần kinh vậy thôi chứ nó thích Jaemin bạn em lắm.

- Nè!

- Hửm?

- Có cái gì ăn không? Tôi đói.

Haechan đã một ngày không ăn gì rồi, có hơi đói.

- Muốn ăn gì?

- Chẳng phải điều tra rồi sao? Nói xem tôi thích ăn gì?

Mark nghe được câu hỏi này thì mắt giật giật, chắc phải đè xuống tét mông quá.

- Gọi em là thèm đòn chắc cũng được đấy, ngồi yên đi, lát có người mang lên cho em.

Nói xong Mark Lee mở cửa đi ra ngoài, Haechan liền chớp lấy cơ hội chạy vụt ra nhưng chân vừa chạm ngưỡng cửa đã bị Mark chặn lại. Hắn bóp cổ em đẩy em ngã xuống sàn. Haechan đau đớn tiếp đất, tay ôm lấy cổ không ngừng ho khan.

- Ở yên trong đấy!

Haechan ngẩng mặt nhìn hắn đóng cửa lại. Chết tiệt, tên này thân thủ nhanh quá không kịp làm gì hết. Haechan đành về lại giường nằm, chán quá đi mất. Nếu có Jaemin ở đây thì tốt rồi. Haechan ngồi lên ghế, gõ mặt bàn rồi suy nghĩ vẩn vơ. Ban nãy em nói chuyện với Mark có phải là quá đáng lắm không? Dù sao người ta cũng cứu em nhưng mà ban nãy hắn bóp cổ em coi như là đổi lại đi ha? Không biết Jaemin có ổn không? Có bị ai kia làm gì hay không? Khi nào mới có đồ ăn? Ăn cái gì? Không biết có ngon không? Đang suy nghĩ thì đồ ăn được mang đến. Mark không có vào. Haechan ăn ngon lắm, đồ ăn ở đây rất ngon nha, có mỗi món trứng chiên hơi kì nhưng mà ăn cũng được. Ăn xong lại ngồi uống nước, uống rất nhiều nước. Haechan ăn uống xong thì buồn ngủ. Đi ngủ đã. Em ngủ thẳng đến sáng hôm sau luôn.

Haechan thức dậy là một hai giờ sáng, em mắc tiểu. Haechan mò mẫm đường đến phòng tắm. Em cố gắng đứng vững với đôi mắt nhắm. Mò mẫm kéo quần xuống. Chiếc quần bên ngoài bị kéo xuống thì có một bàn tay đặt lên tay em, cùng em cởi bỏ chiếc quần bên trong. Haechan hơi tựa người vào người đó. Hoàn toàn không phòng vệ gì cả. Bàn tay nắm lấy "cậu bé" của em, tay còn lại hắn vuốt ve yết hầu của em. Haechan ngửa cổ lên vai gã, em hít thở có hơi gấp gáp. Bên dưới, tay của Mark không ngừng tuốt "cậu bé" của em. Haechan rên rỉ, em hé mắt nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài một mảng đen tốt tăm. Haechan bị tuốt đến rên lớn, cơ thể cũng vì thế cong lên, chân không đứng vững được nữa. Mark ôm lấy eo em, bên dưới tuốt mạnh hơn. tuốt đến khi Haechan bắn nước tiểu ra. Em thở dốc sau một hồi bị kích thích đủ đường. Mark giúp em vệ sinh, xong xuôi thì ôm em đi ngủ. Gã cũng vừa mới về, định xem em đang làm gì thì thấy em đang mò đường vào nhà vệ sinh nên gã đi theo.

Haechan nằm lại xuống giường thì có chút bức bối, không hiểu sao lại thấy nóng. Em nhíu mày cố gắng cởi bỏ áo trên người ra, Haechan dùng lực một chút thì nút áo cũng được mở ra hết rồi. Khó khăn mở xong áo rồi đến quần. Thoải mái xong thì nằm ngủ. Haechan nằm sấp, vùi mặt mình vào gối mà ngủ. Mark Lee nhìn em, nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Hắn nhìn cặp mông căng đầy của Haechan thì chỉ muốn vỗ cho một cái. Gã nghĩ là làm, vung tay vỗ thật mạnh lên mông của em. Haechan đau đớn rên lên một tiếng. Sau đó lại vùi mặt vào gối mà ngủ, nhất quyết không tỉnh dậy.

- Gấu con, hẹn em bữa sau nhé!

Gã cởi bỏ quần áo rồi lên giường nằm với em. Haechan ngủ đến sáng hôm sau thì Mark đã rời đi rồi. Haechan ngủ vậy với cơ thể trần trụi. Em quỳ trên giường, vươn người một cái.

- Ra là em thích khỏa thân lúc ngủ nhỉ?

- Hả?

- Nhìn lại mình đi.

Haechan nhìn lại mình, trời đất ơi, em vội lấy chăn trùm cơ thể mình rồi trừng mắt nhìn gã. Mark Lee nhếch mép cười rồi bước vào phòng. Gã ngồi xuống ghế rồi nhìn em

- Đêm qua giúp cưng đi tiểu đã thấy hết rồi, không cần phải giấu nữa đâu.

- Gì?

Mark nhướng mày hỏi lại em

- Không nhớ à?

Haechan đột nhiên nhớ lại được tất cả mọi chuyện, vậy là những hình ảnh đó không phải là mơ à? Mặt em càng ngày càng đỏ, có nên đào cái hố rồi nhảy xuống luôn không?

- Khỏi ngại, mai mốt kiểu gì tôi cũng sẽ đè em ra thôi, mặc đồ đi rồi xuống ăn sáng, chiều nay tôi đưa em đi gặp bạn em?

- Thật?

Mark nhíu mày, hỏi gì hỏi lắm thế.

- Không.

- Đồ khó chịu!

Haechan đi vào nhà vệ sinh, vừa đóng cửa lại là em ngồi thụp xuống sàn nhà luôn. Mọi chuyện đêm qua, kể cả việc hắn giúp em đi vệ sinh cũng là thật, gã chạm vào rồi? Chết thật chứ, trời ơi, giữ gìn từng ấy năm mà giờ... Haechan dãy đành đạch trong nhà tắm một hồi mới đi ra. Mark để đồ trên giường cho em để em thay. Bước xuống nhà, Haechan sốc thật đấy. Nhà em không giàu có nhưng mà em đã từng đến nhà của cấp trên rồi, chẳng nhà nào đẹp như vậy cả?

- Thích không?

- Thích.

Mark dường như muốn thấy em cười nhiều hơn, gã tiếp lời

- Ăn đi rồi đi lấy súng của em.

- Thật hả?

- Ừ.

Haechan ăn rất nhanh, nhai nuốt gì đó không quan trọng nữa, bây giờ bộ súng trường của em mới là nhất. Haechan ăn xong vội kéo tay Mark, bắt hắn dẫn đi xem súng của em. Mark dẫn em đến kho vũ khí của hắn. Haechan thấy thì sáng cả mắt lên. Hết chỗ này đến chỗ kia, đến khi gặp bộ súng trường VOV.VN - DXL-5 thì mới đứng lại.

- Nếu thích thì đồng ý làm cho tôi đi, tôi tặng em

- Được, làm thì làm!

Haechan nói xong thì Mark lại hỏi

- Làm gì?

- Làm người của anh.

Haechan ôm súng còn không dám nhìn hắn, tự nhiên cái ngại vậy Lee Haechan?

- Được, ở nhà đi, chiều tôi cùng em gặp bạn em, Jeno bảo Jaemin muốn gặp em lắm.

Haechan nghe vậy đương nhiên rất mong chờ rồi, em nhớ Jaemin quá. Mark thấy em vui thì tự nhiên tâm trạng hắn cũng thêm phần dễ chịu.

.

Chiều chiều, Mark vác Haechan còn đang ngủ lên xe, chạy đến nhà Jeno với lý do là Jeno lỡ hành Jaemin lên bờ xuống ruộng rồi nên bảo gã đến. Haechan, gặp được Jaemin thì ôm người ta không buông. Ôm cả buổi làm hai người kia nhìn khó coi vô cùng. Mặt hai anh em họ Lee đen như cái đít nồi ý. Jeno bĩu môi lườm lườm Haechan.

- Nè, thả ra đi, Jaemin nói ẻm là của tôi mà.

Jeno không chịu đâu, sáng nay Jaemin mới chịu làm người của hắn mà.

- Kệ cậu, cậu ấy là của tôi, cậu rõ là dụ dỗ cậu ấy rồi chứ gì? Trẻ con như cậu mà đòi chăm sóc Jaemin à.

- Haechan à.

Jaemin một lần nữa gọi Haechan tại cậu không chịu được ánh nhìn của Mark.

- Cậu im lặng, để tớ nói!

- Haechan à, mặt của Mark đen lắm kìa, đen hơn cậu nữa đó!

Mark lườm Haechan một cái thì Haechan lườm lại Mark chứ sợ gì. Nhưng rồi lát sau do Jeno nói dữ quá nên Jaemin phải về lại chỗ hắn. Những ngày sau Haechan ở với Mark, chuyện tình cảm nảy nở cũng thật bất ngờ. Được sống cuộc đời mới, bên người yêu thương mình cũng đã rất hạnh phúc rồi.

3️⃣4️⃣5️⃣5️⃣◀️▶️3️⃣0️⃣0️⃣6️⃣2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣

Beta: mew [cảm ơn bồ nhiều nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro