Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

kể ra Donghyuck sang ăn nằm ở đợ bên Dream cũng gần một tháng rồi, tuy lịch trình bên 127 cậu vẫn đi cùng nhưng đến tối lại về bên này, các anh có bảo là cậu chuyển về lại 127 đi vì đang là dịp cuối năm, lịch trình sẽ tăng lên nhiều đấy nhưng Donghyuck không chịu, viện cớ ngủ một mình một giường bên này thích lắm không về đâu. Nói thế chứ tối nào cũng phải nhất quyết rủ bằng được 1 trong 4 đứa kia ngủ với mình.

" Không định về?"
Jeno đứng ở tủ lạnh đang với lấy chai nước lạnh, xoay người lại nói với Donghyuck đang ăn mì ngon lành ở bàn ăn

" Mày đang đuổi tao đấy à?"
Donghyuck hậm hực ngước nhìn lên cậu bạn.

" Tao không có ý đó, mày muốn ở đâu là việc của mày. Nhưng các anh cũng lo lắng, anh Taeyong thi thoảng vẫn gọi hỏi tao xem mày ổn không"

" Tao không nghĩ lại khiến mọi người lo lắng đến vậy, nhưng hiện tại tao không về đâu"

" Mày với anh Mark đã có chuyện gì? Từ hôm về đây chưa một lần nhắc đến, hôm mới về còn hậm hực gạt phắt ông ấy khỏi câu chuyện"

" Mày cứ coi như tính khí trẻ con bất thường mọi ngày của tao đi"
Donghyuck không ăn nữa, cậu dọn dẹp rồi đi về phòng.

Donghyuck lăn lộn trên giường, không tài nào ngủ được, do suy nghĩ hay do vừa nãy ăn mì nên no quá. Vơ lấy cái điện thoại ở đầu giường, nhắn cho Jaemin đang nghỉ ngơi ở nhà

" Không ngủ được"

" Chuyện gì?"
Chưa quá khuya nhưng Jaemin phải đi ngủ sớm vì lời khuyên của bác sĩ, và cậu cũng chả muốn bị kéo dài thời gian dưỡng thương thêm nữa. Lim dim ngủ, tiếng chuông điện thoại kêu khá to khiến Jaemin giật mình, lơ mơ lấy điện thoại xem. Cậu bạn thân quý hoá Lee Donghyuck mấy ngày nay hậm hực chuyện gì không thèm nhắn cho Jaemin một tin, giờ lại dựng người ta dậy như này.

" Mau thăm hỏi tao đi"

" Người bệnh thăm hỏi người không bệnh? What?"

" Chúng ta không phải bạn!"

" Chúng ta là bạn à?"

" Mày..."

" Thôi. Jeno nói mày đang ở Dream?"

" Làm như đó là chuyện khiến mày ngạc nhiên lắm"

" Oh không, nhưng với con người bám dính Mark Lee như mày sẽ chẳng ở bên Dream lâu vậy nếu không có Mark"

" Đừng coi tao là vật kí sinh, Mark Lee cũng chả phải vật chủ hoàn hảo nhất đâu"

" Vậy đúng là mày với ông ấy có vấn đề"

" Đừng có suốt ngày nghe thằng Jeno như vậy nhưng đúng hơn là tao có vấn đề, không phải ông ấy"

Và thế là Donghyuck gọi luôn cho Jaemin để kể lại toàn bộ câu chuyện cho Jaemin nghe, Jaemin luôn là người bạn sẻ chia tốt nhất của cậu, Jaemin không chỉ ngồi lắng nghe không mà luôn đưa ra những lời khuyên được coi là tốt nhất cho cậu. Đôi lúc cậu nghĩ, Jaemin đã trải qua những gì mà trưởng thành đến như vậy, khiến cậu như đứa em trai nhỏ bên cạnh.

" Tao biết mày tự ti về bản thân mình, mày cảm thấy mình không xứng với ông ấy nhưng mà tránh mặt ông ấy cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì đâu chứ, và nếu mày cứ giữ cái tình cảm của mình mày mãi như này, Mark sẽ chẳng bao giờ nhận ra và biết được mày đã trải qua những gì"

" Tao biết, tất cả là do tao suy nghĩ quá nhiều và Mark không có lỗi gì cả nhưng tao cảm thấy việc mình tránh mặt ông ấy, không nói chuyện nhiều thì tao và Mark sẽ không bị đem ra nói này nọ"

" Tao lại cảm thấy mày cứ tránh mặt ông ấy thì mọi chuyện sẽ càng bị đẩy xa hơn, và tình cảm của mày cũng không tiến triển được nhiều hơn là bao. Mày không thử nghĩ nếu cứ tiếp tục ở hai nơi khác nhau, Mark nghĩ mày đang ghét ông ấy sao?"

" Vậy mày bảo tao phải quay lại bên đấy?"

" Mày muốn quay lại hay không tất cả là do mày quyết định. Tao không phải mày nên tao không thể quyết định được cuộc sống của mày, tao chỉ cho mày những lời khuyên nên có. Còn bây giờ thì tao đi ngủ đây, tao cần phải quay lại sân khấu"

" Nếu mày mà quay lại sân khấu khi cơ thể chưa tốt lên hẳn tao sẽ bẻ chân mày đấy"

" Làm như mày dám?"

Lee Donghyuck không đôi co với Jaemin nữa, cậu đợi Jaemin cúp máy rồi lại nằm suy nghĩ. Có lẽ Jaemin nói đúng thật, cậu cứ tránh mặt Mark suốt thì chẳng giải quyết được chuyện gì cả, còn mang tiếng là ghét anh nên phải chuyển sang ở với Dream. Nhưng mà chuyển về nhỡ mọi chuyện không những không được giải quyết mà còn tồi tệ hơn thì làm sao? Donghyuck lại một đêm mất ngủ với những suy nghĩ đau đầu, và cũng lại một đêm Donghyuck nhớ Mark thật nhiều.

Sáng hôm sau, Donghyuck đã quyết định nghe theo lời của Jaemin về lại kí túc của 127, cậu chuyển về từ khá sớm và vì không muốn đánh thức ai dậy nên nhẹ nhàng hết sức. Nhưng mà vừa mở được cửa kí túc ra thì đã thấy Lee Taeyong đứng uống nước ngay đấy, hẳn rồi, anh ấy lúc nào mà chẳng dậy sớm nhất.

" Em về rồi"

" Vâng, chơi chán thì phải biết đường về chứ anh" Cậu cười cười đáp

" Mark Lee vẫn đang ngủ trong phòng đấy, hôm qua nó lại về muộn"

" Anh không cần phải nói với em thế đâu, em đâu phải người quản anh ấy"

Donghyuck nói xong cũng nhanh chóng mang đồ vào phòng. Mark Lee đang ngủ, anh ấy hẳn là rất mệt mỏi, cái tướng ngủ kia chỉ khi quá mệt mới xấu như thế thôi. Donghyuck sợ Mark sẽ giật mình tỉnh nên cậu cứ rón rén như thể đi ăn trộm vậy, khi đã đặt được vali xuống mà không gây tiếng động nào, Donghyuck mới thở phào nhẹ nhõm mà ngồi xuống giường của mình đối diện với giường nơi anh đang ngủ. Cậu nhìn anh thật lâu, nhận ra anh lại gầy đi nhiều, chắc lại bỏ bữa hay toàn ăn linh tinh rồi, phải chăm lại mới được chứ không thôi con người này sẽ ngất ra đây mất, nhìn xem cái quầng thâm mắt rõ mồn một kia kìa.

Ở phía đối diện, Mark lúc này chợt tỉnh, anh mở mắt ra thấy Donghyuck ngồi trên giường, cậu thấy anh tỉnh thì liền vội quay đi vớ lấy điện thoại giả vờ chơi game.

" Em về rồi à?"

" Em vừa về, nhìn anh có vẻ mệt, anh ngủ thêm chút đi, em ra nấu đồ ăn sáng với anh Taeyong"

Cậu vẫn ngại anh, ít ra ở thời điểm này là như thế, vừa muốn nhìn thấy anh mà vừa muốn trốn tránh anh. Biết bao giờ mới thôi vòng luẩn quẩn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro