Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Vừa mới mở mắt dậy Donghyuck thấy mình đang ở một nơi lạ lẫm

"Gì vậy....đây là..."

"Học sinh lớp nào đây? Sao cậu ngủ ở ngoài sân thế này?". Một bác bảo vệ đi tới hỏi

Donghyuck gãi đầu nheo mắt nhìn xung quanh, lạ thật rõ ràng cậu nhớ mình đã đi về lại bar rồi mà, thế nào lại nằm ở sân cỏ rộng lớn như này

"Mau về kí túc xá trước khi cổng đóng đi... Cậu uống rượu đấy à?". Bác bảo vệ đó đi lại nâng người giúp cậu đứng dậy

Đầu Donghyuck quay như chong chóng, từ chiều tới giờ cậu uống gần như là chục chai rượu. Cả người tê tái muốn gục ngã. Từ xa có một người đi tới

"Bác? Bác cho cháu xin lại chìa khóa xe lúc sáng đi"

"À của cháu đây... Mà cháu có biết kí túc xá của cậu này không? Dẫn cậu ấy về đi hình như uống say lắm". Bác bảo vệ nói rồi đưa Donghyuck qua cho người đó

"Vâng... Donghyuck, tỉnh dậy đi". Mark cố gắng đỡ cậu dậy sau khi bác bảo vệ rời đi

Donghyuck rên rỉ vùi mặt vào ngực anh vì ánh sáng từ cột đèn làm chói mắt

"Nhà cậu ở đâu vậy?". Mark cố gắng tìm thêm thông tin từ cậu nhưng kết quả vẫn như vậy, Donghyuck ngủ say tí bỉ, cả người bây giờ đang trên tay của anh

Mark đành bế cậu về kí túc xá của mình thôi cổng cũng sắp đóng rồi tìm đường về nhà cậu ấy chắc tới mai

.
Mark về đến phòng liền bị Jeno chú ý

"Ai vậy?"

"Cậu lúc nãy uống rượu chung... Hình như say lắm"

"Donghyuck á? Em ấy uống có một chai thôi mà"

"Không chắc, tao ngửi thấy mùi cồn nhiều lắm hình như là có uống thêm". Mark đặt Donghyuck nằm trên giường của Jeno

"Sao không phải là giường của mày?"

"Bây giờ mày đem cậu ấy lên trên được không?"

Vì cả hai nằm giường tầng nên Mark chỉ đủ khả năng đặt Donghyuck vào  giường dưới của Jeno được thôi

"Mày ngủ trên tầng đi tao ngủ dưới đất cũng được"

"Tự nhiên ga lăng vậy?"

"Thế mày nằm đất đi"

"Thôi mày nằm đi"

Mark cười khẩy rồi lấy cho mình cái gối

"Chắc mai mày chết vì cóng quá, lấy chăn đi này tao không cần chăn đâu"

Mark gật đầu nhận lấy chăn từ Jeno, anh đi vào nhà vệ sinh một chút rồi ra ngoài. Ngồi xuống ngắm nhìn Donghyuck, đột nhiên anh có cảm giác hơi rung động, nhớ lại lúc Donghyuck dụi mặt vào ngực mình đầu anh như nổ tung, hơi thở ấm áp của cậu liên tục phả vào lồng ngực

"Ngủ chưa?". Âm thanh phát ra từ phía trên phá vỡ bầu không khí riêng tư của anh

"Chưa"

"Thế ngủ đi"

Mark thở dài nằm xuống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

.

Donghyuck đột nhiên lại bất ngờ thức dậy, không gian đen tối như mực. Cậu không thấy được gì cả, chỉ cảm nhận được sự mềm mại dưới thân mình. Có lẽ là nệm, cậu ý thức được đây là cái giường nên Donghyuck mò đường đi xuống để bật đèn. Xui làm sao mà cái giường không cao lắm thế mà cậu tưởng cao bước nửa bước mà vấp chân té xuống dưới.

"Aaa..."

Donghyuck cứ tưởng mình bị gãy cổ gì rồi chứ, có vẻ như cậu va trúng ai đó. Lúc đó hắn bật đèn pin điện thoại lên, cậu chói mắt cố gắng nhìn

Donghyuck hoảng hồn khi cậu biết mình đang đè người ta ra hôn, cậu nhanh chóng ngồi dậy định hình lại. Người kia cũng ngồi dậy rồi soi đèn cho cả hai dễ thấy nhau

"Cậu tính làm gì?"

"Hả...?". Donghyuck nheo mắt nhìn kĩ, đây chính là người lúc nãy ngồi uống rượu chung với mình mà

"Bây giờ chỉ mới ba rưỡi thôi". Mark nhìn đồng hồ trên điện thoại nói

"Tôi...". Donghyuck như sắp khóc cố gắng nhớ lại nhưng việc xảy ra trước đó nhưng cậu chỉ nhớ đúng lúc vừa uống rượu ở quán ăn với tên này

"Cậu không nhớ gì sao?"

Donghyuck khẽ gật đầu, Mark cũng nhỏ tiếng giải thích vì sợ đánh thức Jeno

"Lúc tối cậu ngủ ở ngoài sân cỏ, bác bảo vệ thấy vậy nên kêu tôi đem cậu về kí túc xá... Hình như bác ấy không biết cậu không học ở đây, tôi cũng không biết nhà cậu nên đành đem cậu vào đây nhờ tới sáng mai"

Donghyuck không tin được những gì anh nói, hai mắt lảo đảo nhìn mắt anh

"Vậy...bây giờ tôi phải về đây..."

Donghyuck định đứng dậy nhưng bị anh kéo tay lại

"Bây giờ cổng đóng hết rồi, sáng mai hẳn về"

Donghyuck cũng từ từ ngồi xuống, cậu lo lắng không biết bà chủ có nhận ra sự mất tích của mình không, nếu mai cậu về thì có bị đánh không nhỉ, nghĩ tới thôi cũng khiến cậu sợ hãi đến ức khóc. Biết thế không đi ra ngoài uống rượu

"Mà nhà cậu ở đâu?"

"Tôi ở quán bar, không có nhà đâu"

"Quán bar? Cậu làm việc ở đó à?"

"Anh đừng tưởng anh giúp tôi rồi muốn xem thường hay bêu xấu tôi thì tôi sẽ không nói gì nha". Donghyuck trừng mắt lên nói

"Không phải... Tôi muốn biết để sau này có gì gặp lại...với lại nụ hôn lúc nãy..."

Donghyuck đơ người quên mất lúc nãy mình vô tình hôn người ta, đối với cậu như vậy cũng không sao nhưng chỉ sợ người ta coi trọng nụ hôn đầu rồi bắt đền thôi

"Anh...muốn gì nói đi tôi đền"

"Hả... Không phải...chỉ là nó rất tuyệt, cậu biết đó...thì..hôn...". Mark ấp úng ngại đến đỏ tai

Donghyuck bất ngờ chăm chú nhìn anh rồi bật cười

"Anh muốn thử lại không?". Cậu mạnh dạng hỏi

"Cũng được..."

Mark xích lại gần cậu hơn đưa ánh đèn pin sang chỗ khác, từ từ kề môi mình cùng môi cậu

"Thằng kia? Làm gì mở đèn giờ này vậy?". Jeno khó chịu hỏi

Mark và Donghyuck giật mình ngước lên trên

"Tao tìm đồ...đâu rồi ta". Mark vừa nói vừa nhìn Donghyuck. Cậu cũng cười tươi nhìn anh, Mark hết cách đành tắt đèn pin rồi yên vị ở trên giường cùng Donghyuck

"Chật không?". Mark thì thầm hỏi

"Có, ai mượn anh lên đây chi vậy?"

"Tôi đã giúp cậu đó... Thế mà bị đối xử như vậy đấy"

Donghyuck cười lên, dù không thấy được anh nhưng anh mang lại cho cậu một cảm giác thật lạ, từ trước tới giờ cậu chưa từng có cảm giác dễ chịu như vậy. Donghyuck nhắm mắt lại rút vào lòng anh rồi thiếp đi. Không biết ngày mai sẽ có những trắc trở gì nhưng bây giờ cứ tận hưởng trước đã

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro