04 [H]
Donghyuck đợi 2 người bọn họ đi khuất rồi theo đuôi phía sau, được một lúc cậu lại lạc mất Minhyung.
"Cái ông này thật là"
Donghyuck ngó tới ngó luôi toàn những người lạ mặt đang say xỉn mà chẳng thấy Lee Minhyung đâu. Donghyuck bị ai đó kẹo tay mạnh đi về hướng đông người khiến cậu bị va đập mạnh quanh cơ thể. Cậu bị kéo đi đến một nhà kho, cậu chẳng thấy được một ánh sáng nào kể từ khi cậu va chạm đám người ngoài kia đến trầy xước.
"Lee Donghyuck à mở mắt ra được rồi"
Giọng của Lee Minhyung?
Cậu cố gắng nhìn về phía âm thanh phát ra, nổi sợ vơi đi một chút khi nghe thấy giọng anh.
"Minhyu..."
Ánh sáng được bật lên lại làm cậu bị chót mắt, Donghyuck đưa tay che mắt lại rồi từ từ nhìn xung quanh.
Bọn cướp! Đều ở ngay đây... Và Lee Minhyung cũng ở đây!?
"Còn một tên nữa, gần đây thôi mau đi tìm"
Giọng nói của Minhyung vang lên khắp căn phòng đầy quyền lực. Cậu nhận ra người mà anh đang nói chính là Sungchan. Đầu cậu nảy ra vô số những câu hỏi cần được trả lời ngay bây giờ và người trả lời là Lee Minhyung, người đầu tiên và người duy nhất cậu quen được lại là một trong những tên cướp ở đây.
Không xong rồi...
Lee Donghyuck mò vào túi để lấy súng phòng thân
"Tìm súng?"
Minhyung vẫy vẫy súng của Donghyuck trên tay mình
"Tại sao anh.."
"Ấy ấy... Giờ không phải là lúc hỏi đáp, mau nói đi những người còn lại đang ở đâu?"
"Anh đang nói đến những người nào?"
"Đồng minh? Tôi không nghĩ là chỉ có hai người các cậu nằm vùng"
Donghyuck dè chừng nhìn anh, bị dọa đến sắp khóc
"Tôi cho cậu 2 ngày, rút về hoặc là chết trên bán đảo này"
"Minhyung.."
"Đừng gọi tôi là Minhyung. Tôi là Mark"
"Nghe rõ chưa? Lee Donghyuck?"
Minhyung vuốt tay lên xương quai hàm cậu dọc xuống cổ, từ từ đưa tay ra sau gáy đùa giỡn với tóc cậu. Lee Donghyuck bất động, nhất thời chưa biết nên làm gì nên cậu đã bật bộ đàm nhỏ lên từ nãy đến giờ với hi vọng là Sungchan có thể nghe thấy và chạy trốn. Lee Minhyung đã lừa cậu, chính xác là Mark đã lừa cậu và bây giờ cậu phải tìm cách thoát khỏi cái bẫy này càng sớm càng tốt.
"Mark"
"Nói đi"
Minhyung vẫn đang nghịch mấy lọn tóc mềm mại của cậu
"Tôi sẽ rút về"
"Làm thế nào để tôi tin cậu?"
Mark ngưng hành động của minhyung lại đăm chiêu nhìn cậu
Donghyuck nuốt nước bọt, cậu thở không nổi khi Minhyung đến quá gần với cậu. Cả cơ thể cậu bắt đầu run rẩy khi tất cả mọi người đều đi ra ngoài hết như thể bọn họ biết Minhyung muốn gì và làm theo một cách đồng loạt. Và bây giờ chỉ còn lại cậu và anh.
"Đừng cầu cứu tôi sau khi bọn họ rời đi"
"Tôi mới là người cầm đầu ở đây"
Donghyuck câm nín, đã quá muộn để cậu có thể quay về bây giờ niềm hi vọng cuối cùng của cậu đó chính là Sungchan...à không
"Anh muốn lên giường với tôi không?"
"Cậu mời tôi à?"
Donghyuck nghỉ Minhyung sẽ cười, nhưng vẻ mặt bây giờ của anh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Mark vẫn giữ khoảng cách đó mà bắt đầu cởi áo cậu rồi tới quần cũng nằm ở dưới sàn.
"Tôi sẽ thử, chắc hẳn là cậu đang muốn tôi đổi ý?"
Minhyung bế xốc người cậu vào một căn phòng cách đó không xa đặt cậu nằm trên giường
"Nếu tôi nói đúng thì sao?"
"Tôi sẽ trả lời sau khi chúng ta làm xong"
Cơ thể cả hai bắt đầu nóng lên sau khi Minhyung cởi bỏ tất cả những gì vướng víu ra, Donghyuck ôm cổ Minhyung vò đầu tóc anh khiến nó trở nên bù xù. Minhyung điên cuồng cắn cổ cậu, thấy vết máu đỏ chảy xuống nệm anh liền nhìn lên. Mặt cậu nhăn nhó nhưng không hó hé tiếng nào, Minhyung liếm sạch máu trên cổ cậu đặt lên môi nụ hôn sâu để thay cho lời xin lỗi. Phía bên dưới của hai người đều căng trướng đến khó chịu.
"Anh vào luôn nhé?"
"Khoan đã..."
"Em sợ đau thì từ đầu không nên đưa ra đề nghị này đâu Lee Donghyuck"
Mark trêu cậu thành công rồi cười, đưa hai ngón tay vào bên trong cậu đẩy mạnh. Minhyung quan sát biểu cảm của cậu đã thấy ổn rồi thì từ từ đẩy của mình vào bên trong.
"A..đừng đẩy nữa"
"Không đẩy thì sao em sướng?"
Donghyuck đỏ mặt đỏ tai lên quay hẳn sang chỗ khác nhìn
"Quay sang đây, gọi tên anh"
"Minhyung.. "
"Ảnh đã bảo với em cái gì?"
"Aa...Mark nhẹ thôi"
"Donghyuck à em đừng quên em là người đưa ra đề nghị này"
Sau khi làm xong Donghyuck vẫn không thể ngủ được vì bên dưới đau nhức và vì kế bên mình là trùm cướp.
"Mark, trả lời câu hỏi lúc nãy đi"
"Em không buồn ngủ à?"
"Không"
"Được rồi... Làm người yêu anh thì anh tha"
"??!"
"Anh đang nói mớ hả?"
"Không... Đấy là trái tim anh nói"
"Không đời nào tôi làm người yêu anh.. Anh đã lừa tôi"
"Đó chỉ là cái cớ thôi, bây giờ em được anh cho thêm một cơ hội rồi mau chọn đi"
"Chúng ta không thể..."
"Vì cảnh sát không thể yêu tội phạm hay là vì em sợ yêu phải thằng tồi?"
"Cả hai"
"Donghyuck....."
"Em cần thời gian"
"Không, hết thời gian rồi bây giờ em không còn sự lựa chọn nào khác"
"Này???"
"Anh đùa đó"
"Nhưng nếu em đồng ý... Sẽ có một chuyện rất tồi tệ xảy ra"
"Anh sẽ bảo vệ em, đừng lo bé yêu"
"Anh đúng là bệnh hoạn"
"Mau ngủ đi sáng mai trả lời anh cũng được"
"Nhưng mà này.. Anh giúp em được không?"
"Giúp gì?"
"Em phải hoàn thành nhiệm vụ thì sau đó mới nghỉ dài hạn được"
"Vậy em muốn anh vào tù à?"
"Đại loại vậy"
"Lee Donghyuck?"
"Ý em là anh sẽ dừng việc trộm cắp chứ? Em nuôi anh cũng được"
"Là em nói đấy nhé. Anh sẽ suy nghĩ việc này"
"Em cho anh 5 phút"
"Này?"
"Em đồng ý"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro