Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

"Anh ấy ngủ rồi"

"Em bảo nó dậy ngay cho anh đi, làm việc chứ có phải đi nghỉ dưỡng đâu mà ngủ"

"Vâng ạ lát em gọi lại"

Sungchan thở dài nhìn Donghyuck, cậu ra ngoài để xem xét tình hình chưa được 5 phút thì Donghyuck tỉnh dậy.

"Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ?"

Ngáp dài ngáp ngắn rồi cậu vội tìm Sungchan

"Sungchan? Đi đâu rồi?"

Donghyuck lôi trong balo ra mấy cái thiết bị nghe lén bỏ vào trong túi quần. Đi ra ngoài vội vã khóa cửa lại, Donghyuck gọi cho Sungchan.

"Anh dậy rồi hả?"

"Em đi đâu đấy?"

"Đi xem thử bên ngoài có chỗ nào rò rỉ không"

"Quay lại sảnh đi anh đang xuống đây"

Donghyuck vấp ngã vào người ai đó, cậu té ngửa ra cánh tay đập vào mặt đất phát đau điếng. Tên kia thì bỏ đi không một động tĩnh. Donghyuck cố gắng đứng dậy bỗng nhiên cảm thấy cả người lềnh bềnh như bị bế lên.

"Minhyung?"

"Đi đứng kiểu gì vậy?"

Minhyung đỡ Donghyuck đứng dậy rồi dùng ánh mắt phán xét cậu từ trên xuống dưới.

"Có người đụng trúng tôi"

"Thì tôi bảo người đó mà"

Donghyuck đã định bụng bỏ thiết bị nghe lén vào tên này nhưng mà nghĩ lại thì cậu thấy hắn có vẻ là người tốt nên thôi.

"Bỏ tôi xuống đi cái chú này"

Donghyuck vội chạy đi ngay sau đó, đến sảnh thấy Sungchan đang nói chuyện với ai đó, cậu đợi cho cuộc trò chuyện kết thúc rồi mới lại gần.

"Có manh mối mới"

"Tên đó??"

"Là đồng bọn của đám trộm"

"Em nói gì với hắn vậy?"

"Trò chuyện chút để lấy thông tin thôi, không ngờ dễ như vậy"

"Thôi đi, có mà bị nó lừa, em ngây thơ quá thì có"

"Hyung này"

"Tối nay chúng ta phải xuất phát, anh nghỉ mình nên di chuyển càng sớm càng tốt"

"Mình cứ đóng giả khách du lịch là được, vậy tối nay mình đi đâu trước"

"Cái đó thì anh chưa biết nữa nhưng mà anh có chú shipper này rành đường ở đây lắm"

"Chú shipper nào cơ? Ý anh là sao?"

______________

"Rốt cuộc là cậu muốn tôi làm gì?"

"Tôi chỉ nhờ anh chỉ đường thôi có giết người đâu mà sợ"

"Chỉ đường? Mà cậu gọi tôi là chú?? Chú shipper!!"

"Thì để bạn tôi không nghi ngờ thôi, vô hại mà?"

"Thay vì gọi tôi là chú thì cậu có thể gọi bằng từ khác mà"

"Ra là anh sợ già?"

"Gì chứ? Không"

"Thế anh có làm không?"

"Tôi sẽ được gì?"

"À..."

Donghyuck thật sự cũng chưa nghỉ đến việc trả công cho công việc này còn tiền thì sao?

"Anh nhận tiền không?"

"Bao nhiêu?"

"Nếu như anh làm tốt thì nhiều không thì ít"

"Cậu được lắm, bộ ở đây khó tìm shipper lắm hả"

"Khó mới nhờ anh"

Donghyuck cười cười cho Minhyung bớt nóng, tự nhiên anh thấy như ở đây đang nóng lên chục độ vì nụ cười của cậu

"Ừm tôi làm"

"Phải vậy chứ"

"Nhưng tôi muốn nhận công là thứ khác không phải tiền"

"Hả.. Thứ mà anh nói là gì?"

"Làm xong tôi sẽ nói, nói bây giờ có khi không được làm nữa"

"Gì vậy?"

"Đi thôi"

"À còn một việc nữa, lát tôi gọi anh là chú thì cũng đừng bất ngờ mà cứ bình thường đi nha"

"Đồ hâm nhà cậu trông tôi già lắm hay gì?!"

_______________

"Này hyung nhìn hắn có vẻ không đáng tin cho lắm"

"Em yên tâm đi chú ấy nhìn vậy thôi chứ lái xe hơi bị đỉnh, có khi không cần xe chú ấy cũng lái được"

Sungchan khó hiểu nhìn Donghyuck

"Chú ơi khi nào mình tới vậy?"

"Gần tới rồi, cháu có thể nào ngồi im được không?"

"Chú ơi bên kia phải không chú?"

"Không ở đằng trước kìa"

"Chú ơi chú đi nhanh hơn được không?"

"Chắc chú phải mua xe mới thôi chiếc này chạy chậm quá hả?"

"Chú ơi-"

"Lee Donghyuck!"

"Cháu ngồi ngoan được không một chút nữa là tới rồi"

Donghyuck cười thỏa mãn nhìn Minhyung

"Tới rồi kìa hyung"

Sungchan xuống xe trước sau đó Minhyung mới mở lời

"Cậu được lắm, công trả tôi gấp đôi"

"Chú vào cùng em không?"

Donghyuck vẫn giữ vẻ mặt nghịch ngợm mờ mờ ảo ảo nhìn Minhyung, còn anh đang say đắm nhan sắc của cậu trong bóng tối

"Em vào đây để làm gì?"

"Còn hỏi vào bar để nhậu chứ làm gì"

Donghyuck nói đùa không nghiêm túc khiến Minhyung có chút tức giận, thực ra là lúc nào cậu cũng bày ra dáng vẻ nghịch ngợm đó làm Minhyung cứ nổi máu lên trong người

"Coi chừng tôi đó"

"Vậy anh vào à?"

"Không vào thì lát ai đưa cậu về?"

"Tôi không về"

Lần này trong câu nói của Donghyuck có phần nghiêm túc khiến Minhyung khó hiểu nhìn cậu, chưa kịp hỏi thì Donghyuck đi ra khỏi xe rồi

"Đã bảo lái xe đỉnh rồi mà"

Donghyuck huých vai Sungchan một cái

"Vậy giờ anh tính sao? Trà trộn hả"

"Không chắc nhưng cứ thấy ai mặc đồ đen thì đi theo lỡ trong đó có một ổ người thì sao"

"Người nào?"

"Cái chú này làm giật mình"

"Chú ấy cũng đi chung luôn hả?"

Sungchan thì thầm vào tai Donghyuck

"Lát mày tính đi bộ về hay gì?"

"À quên"

____________

Donghyuck vào trong bar, đúng như cậu nghĩ nhạc rất lớn lấn át cả tiếng nói chuyện nên cậu nói chuyện với Sungchan qua bộ đàm nhỏ. Sungchan sẽ kiểm soát tầng trệt còn cậu thì lên tầng trên.

"Donghyuck cậu làm gì vậy?"

Donghyuck quên mất cái tên Minhyung này cũng có mặt, lỡ dẫn người ta vào chỗ nguy hiểm rồi thì phải bảo vệ người ta thôi chứ biết sao giờ

"Anh đi theo tôi, đừng nhiều chuyện"

Minhyung từ nãy giờ vẫn không hiểu Donghyuck muốn và đang làm gì, anh chỉ biết làm theo lời cậu nói thôi

Donghyuck gắn thiết bị nghe lén vào một tên đang say, tên đó bắt được tay cậu nhưng lại kéo ra sàn nhảy. Donghyuck cam chịu ra nhảy cùng hắn chứ sao giờ, hắn còn sờ sờ người cậu đến mức cậu muốn đấm tên này chết đi thôi. Minhyung bị lạc mất cậu, nhìn xung quanh chỉ toàn ánh đèn nhấp nháy chói hết mắt. Đến khi thấy được cậu đang nhảy với người khác thì anh nổi điên lên.

"Lee Donghyuck"

Minhyung lại đấm vào mặt tên đó, hắn thả Donghyuck ra, cậu bất ngờ nhìn xung quanh. Chẳng hiểu sao mọi người ở đây cảm giác rất vô hồn, không ai thấy tên áo đen đó bị Minhyung đấm nằm lăn ra sàn cả. Donghyuck vội kéo Minhyung ra khỏi chỗ đó trước khi bị phát hiện, một hồi lại dẫn anh vào trong nhà vệ sinh.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Em làm cái gì mới đúng!"

Minhyung nhận ra mình đã đổi cách xưng hô và đột ngột nổi điên lên chỉ vì Donghyuck nhảy với người khác.

"Sơ suất thôi, nếu em không nhảy lỡ hắn đánh em sao?"

Donghyuck cũng đổi lại cách xưng hô cho Minhyung không bị khó xử

"Em tới đây để làm gì?"

"Minhyung anh không cần phải biết"

"Donghyuck đừng cứng đầu"

Cậu nghe thấy tiếng có người đến vội kéo anh vào phòng trong cùng của nhà vệ sinh.

"Sếp của chúng ta bảo là sẽ rước mấy em đẹp đẹp chân dài về cho chúng ta đấy"

"Ở đây thiếu gì? Ra mà hốt"

"Đồ điên hốt cho vào đồn à?"

"Đúng rồi, tao nghe nói bên kia cử cảnh sát tới rồi hay sao ấy, nhiều bên lắm chả biết có thật không"

"Lo gì mày không thấy sếp mạnh tới mức nào hả? Nguyên một đàn em lớn như vậy còn lâu mới tới lượt mình bị bắt"

Minhyung nhìn Donghyuck một cách lo lắng, cậu đưa tay ra hiệu im lặng ngay trên môi anh

"Đứng đây đợi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro