Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi

- Làm phiền gọi cậu Haechan giúp tôi

Mark nhướn mày nhìn người con gái ngồi trước mặt mình. Min Mi Soo ngồi bên thành giường, tay vuốt ve khuôn mặt đang an giấc ngủ say của em trai mình.

- Tại sao tôi phải làm vậy?
- Tất cả kế hoạch này đều là của cậu ấy cơ mà
- Làm sao cô biết?
- Trực giác. Lee Haechan có cái gì đó rất khác, ánh mắt cậu ta đục ngầu, lạnh lẽo, giống hệt một người tôi quen.

Cô nói rồi lia mắt ra phía cửa sổ, nheo mắt lại thu tất cả vạn vật vào tầm mắt. Thật đẹp! Có lẽ đây là lần cuối mọi thứ tươi đẹp như thế...

- Được, tôi gọi cho em ấy
- Đừng tin cậu ấy quá nhiều, dù có yêu cũng không được lậm sâu
- Chuyện của tôi không cần cô quản. Làm tốt việc của mình trước đi

Mark bỏ ra ngoài, Min Mi Soo cười khẩy
- Tôi đã cảnh báo anh rồi đấy

Cô cúi xuống hôn lên đôi lông mày đang chau lại của em mình. Có tiếng mở cửa
- Lee Haechan. Tôi sẽ giúp cậu
- Điều kiện là gì?

Haechan hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng, quần bò đen kèm chiếc áo khoác jeans. Trông cậu thật vô hại, như một cậu trai 18 chưa trải đời. Cậu kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt cô
- Bảo vệ em trai tôi
- Cô nên nhờ Mark mới đúng. Tôi không có khả năng đó đâu
- Gửi nó đến Anh đi. Tới nơi ông chủ của cậu đang ở.

Haechan thoáng ngạc nhiên, cậu ngả người ra ghế, suy tính thật lâu
- Được. Tôi sẽ làm thủ tục cho cậu ta đi học đại học ở đó. Còn ông chủ có chấp nhận hay không phải đợi xem rồi
- Cảm ơn
- Không cần thiết. Sau này hãy gia nhập Zen đi, làm trợ lí cho Mark. Tôi tin cô hơn là Taeyong.
- Cậu muốn tôi làm đôi mắt của cậu?
- Không chỉ là mắt, cô còn phải làm cánh tay của tôi. Chiều nay đi gặp Min Soo Hyun. Tôi muốn có chứng cứ ông ta hối lộ cấp trên.
- Rất dễ...
- Sao đấy?
- Tự nhiên nghĩ được gặp lại người đã bỏ rơi mình thật vui vẻ

Haechan đứng lên, bất ngờ ôm lấy Min Mi Soo.
- Hãy yếu đuối lần cuối đi. Tôi sẽ lau nước mắt cho cô.

Min Mi Soo nghe được lời này liền òa khóc, đôi vai gầy gò run rẩy lên từng hồi.

Haechan bước ra, có cả Min Mi Soo. Cô ta khóc đến sưng vù cả 2 mắt.
- Xin lỗi
- Không sao

Cô ta bước vào một căn phòng. Ở đó có 2 người đàn ông cầm sẵn gậy
- Thứ lỗi cho chúng tôi thưa tiểu thư

Cánh cửa khép lại, chỉ nghe được tiếng gậy sắt đập lên cái gì đó. Âm u, rùng rợn, tuyệt không có âm thanh nào khác lọt ra.

Haechan ở ngoài cửa. Cậu đứng dựa vào thành cửa, mỏi mệt day day trán
- Thật xin lỗi cô

Cho dù có biến chất ra sao thì sâu thẳm vẫn có tính người. Hay nói đúng hơn là vì có tính người nên cậu mới biến chất đến nông nỗi này... Cậu cất lên một khúc tình ca buồn, cho cả mình và cô gái trong phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro