Vì cậu Jaemin
- Khải Xán à, tớ có chuyện cần nói?
- ... Làm sao đấy Nhân Tuấn?
- Tớ, thật sự là...tớ thích Jeno...
- ...
- Cậu không ngạc nhiên nhỉ?
- Tớ có thể nhận ra.
- Vậy... cậu có ủng hộ tớ không?
- Không.
- Được rồi. Tạm biệt.
Renjun cúp máy. Haechan phiền muộn, mặt mày cứ nhăn nhó cả lên. Đi tới công ty thì dọa nhân viên bỏ chạy, còn làm cho Mark cuống cuồng xin lỗi các kiểu. Đúng là...
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, từng đàn chim đang bay về tổ, chúng trông vui vẻ biết mấy. Chỉ cần về nhà, ai cũng sẽ bớt được một phần gánh nặng, sống thật hơn một tí. Và Jeno, cậu ta chỉ là cánh chim lạc lối, Haechan tin như vậy.
- Này!
- Cậu đến đây làm gì?
- Thăm cậu.
- Đi đi. Tớ bận lắm.
- Bận tới nỗi để người mình yêu đi yêu người khác à?
- ...
- Nếu vậy thì tớ về đây. Jeno sẽ hạnh phúc, hãy chúc phúc đi.
- Đứng lại!
Haechan không nhịn được bịt mũi lại khi bước vào căn nhà tồi tàn của Jaemin. Một mùi nồng nặc bốc lên, chẳng biết là gì nhưng rất khó chịu.
- Ngồi đấy đi. Tớ đi rót nước.
- Không cần.
- Ừ...
- Này, nhìn tớ đi. Cậu ổn không Jaemin?
- Tớ ổn. Không sao.
- Không sao? Một lời nói dối sáo rỗng.
Jaemin im lặng không nói, chỉ ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn bạn mình.
- Jeno sao rồi? Cậu ấy ổn chứ?
- Đang vui vẻ lắm. Người cùng tớ đến đây lần trước, Renjun, đang ở cùng với cậu ta.
- Hai người họ đang quen nhau à?
- Renjun gặp Jeno ở bar và ngủ với cậu ta một đêm. Sau hôm ấy hai người liên lạc thường xuyên và có tiến triển.
- Renjun tốt không?
- Cậu hỏi như vậy là thật sự để người ta đi hay sao?
- Haechan à, tớ thật sự rất bế tắc.
Cậu ta gục mặt khóc nức nở. Jaemin vốn dĩ muốn tránh xa nơi khốn nạn kia, sống một cuộc sống khó khăn mà yên ổn. Nhưng Jeno thì sao, cậu không nỡ từ bỏ.
- Jaemin, cậu sẽ sống như này mãi sao? Hay là đợi hai bọn họ kết hôn rồi đến chúc phúc?
- Tớ không biết, tớ không biết, tớ không biết... Cứu tớ đi Haechan à, làm ơn.
Haechan thấy được sự mâu thuẫn cũng như sự tuyệt vọng của Jaemin. Haechan để từng cơn gió len lỏi qua làn da mình. Cậu ngắm nhìn thành phố về đêm mà càng thêm phiền muộn.
" Jaemin, cậu đừng bao giờ quên lời hứa làm bạn mãi mãi năm đó, cũng đừng bao giờ quên tớ có thể hi sinh rất nhiều cho cậu."
- Chúng ta nói chuyện đi, Lee Jeno.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro