Trao đổi
- Tao không tin mày!
- Thật đấy. Tôi thậm chí còn chân thành đến nỗi mang đến cho ngài một thông tin quan trọng này....
- Thông tin gì?
- Đừng nghe cậu ta, cậu ta sẽ lừa ngài đấy!
Haechan cười khẽ.
- Thông tin về ngài Min Soo Hyun đây. 16 năm trước...
- 16 năm trước... Chẳng lẽ...
- Phải đó. Năm đó có kẻ bắt cóc con gái ngài mà. Tiểu thư Han Si Ah.
- Chuyện đó thì liên quan gì tới hắn ta?
- Nói đến vậy rồi cơ mà... Là ông ta bắt cóc tiểu thư
- Thật sao??? Là thật...thật sao? Min Soo Hyun cậu nói tôi nghe!
- Cảnh sát trưởng không tin tôi sao? Bắt cóc con gái ngài tôi được lợi gì chứ?
- Để hợp tác với ngài ấy.
Haechan kéo một cái ghế trống đến thong thả ngồi xuống
- 16 năm trước ngài còn là đội trưởng tổ hình sự 1. Nhờ bắt được 1 tên giết người hàng loạt mà được đề cử thăng chức. Còn ông Min đây được tài trợ vốn, nhưng căn bản không ai chống lưng.
- Mày... Mau im mồm lại cho tao
Cảnh sát trưởng chầm chậm nâng súng lên giơ thẳng vào đầu " Tri kỷ" của mình. Ông ta không dám nói một tiếng nào nữa, liền im thin thít...
- Nghe lời một kẻ xấu xa nào đó liền bắt cóc con gái ngài đây. Hình như trong khi mọi người xôn xao lên tìm thủ phạm thì ông Min đây lại trùng hợp lại mang đến một hợp đồng. Kể cũng lạ chẳng ai nghi ngờ cái hợp đồng đó cả...
Mặt cảnh sát trưởng tái mét, tay ông ra run lên, mặt đỏ bừng vì giận dữ. Haechan không nhân nhượng quẳng tờ hợp đồng ấy xuống đất. Min Soo Hyun nhìn tờ giấy vàng ấy như nhìn thấy ma quỷ hiện hồn. Lập tức bất chấp họng súng mà lao vào xé
- Để tôi nói hết đã nào. Nhưng chỉ khi ngài cảnh sát trưởng đây chịu hợp tác với tôi
- Được, được, ta chấp nhận
- Hợp tác với nhau cũng phải có chút gì làm tin chứ nhỉ...
- Nói tôi biết tại sao vợ ông Soo Hyun lại chết. Nhất định không phải vì buồn chán mà tự vẫn rồi
Cậu vừa nói vừa cầm lấy cây súng trong tay cảnh sát trưởng bắn hết cả 8 camera ẩn trong công trình
- Nói tôi nghe. Tôi lập tức nói cho ngài biết con gái ngài ở đâu
Ngài cảnh sát trưởng do dự mãi cũng thì thầm vào tai Haechan. Hồi lâu sau cậu cười thật to, cười mãi không dứt. Tiếng cười vang vọng, những người đứng trong căn phòng kia không khỏi tò mò. Họ nhốn nháo lên cả. Ngặt nỗi căn phòng chật hẹp, lại yếu ớt. Bọn họ vừa xô một cái đã sập hết cả.
Bỗng nhiên có đám người ở đâu lòi ra. Min Soo Hyun hoảng sợ
- Ây chà. Có nhiều người thế kia lần này không tránh khỏi có kịch vui để xem rồi nhỉ... Để tôi nói với họ!
Min Soo Hyun trong lúc hoảng loạn liền giựt lấy cây súng Haechan đang cầm hời hợt trên tay. Ông ta bắn một phát
Đoàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro