Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật sự phải đi

- Suh Johnnyyyyyyyyyyy...

Jaehyun mới sáng sớm đã rên rỉ um sùm. Mà người được gọi tên lại nằm ngủ rất ngon.

- Suh Johnny. Anh trễ giờ dạy rồi đấy!
- Hôm nay xin nghỉ một bữa...
- Hả? Tại sao?
- Đau.
- Anh có bị điên không? Người nằm dưới là em, người bị cây gậy của anh chọt vào là em, sao anh lại đau chứ?

Johnny nhoài người ôm ghì lấy người bên cạnh đang cằn nhằn
- Vì vậy nên anh mới đau.
- Hì. Quỷ nịnh nọt. Anh lười thì có!
- Ừ, anh lười đó. Chẳng phải tại em quá nuông chiều anh hay sao?
- Tại có một người nào đó quá xinh traiii, quá dễ thươnggg, nên em không kiềm lòng được...
- Hì. Mau hôn anh, mau lên, hôn hôn nào.

Kể ra hai bọn họ chính thức ở bên nhau như vậy đã 1 tháng rồi. Đều rất hạnh phúc.

Ở nhà đều là Jaehyun làm hết, nói toẹt ra chính là không muốn chồng mình đụng tay. Johnny cũng quen cái nếp như vậy liền rảnh rỗi đến mức tối nào cũng lôi người ta lên giường.

Anh chưa bao giờ nhận được một thứ tình cảm đong đầy đến vậy. Và anh cũng chẳng cần chín chắn cho cậu xem, tuy nhỏ tuổi hơn nhưng Jaehyun lại là người luôn ra sức bao bọc anh kỹ càng.

- À mà em à... Anh...
- Anh làm sao?
- Anh đã nộp đơn xin nghỉ việc ở trường rồi.
- Hả? Sao đột nhiên vậy? Anh gặp khó khăn gì sao?

Jaehyun lo lắng đưa tay ôm lấy khuôn mặt kia. Johnny lại không kiềm được nở nụ cười xinh đẹp, vì anh đang tự mãn, lo cho anh đến thế cơ à, chỉ sợ anh gặp khó khăn chứ không sợ anh vô công rỗi nghề.

- Cười cái gì đấy? Em đang lo lắng nè, anh bị làm sao mà nghỉ việc?
- Chỉ là muốn nghỉ thôi.
- Tự nhiên?
- Không phải tự nhiên đâu. Anh dạy học vì ba mẹ anh thôi. Anh thật ra muốn mở một nhà hàng Tây cơ, và bây giờ anh thấy đã tới lúc.
- Em đã không biết đấy, vậy...anh cứ làm điều mà anh thích đi, em không phản đối.
- Jaehyun à... Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.

- Alo.
- Jung Jaehyun. Có việc ở bang cần cậu giải quyết này.
- Chuyện gì?

- Jaehyun à, em đi tắm đi, một lát anh dẫn em đi chơi.

Haechan nghe loáng thoáng giọng thầy mình mà giở giọng trêu một câu
- Ngọt ngào nhỉ... Còn đi hẹn hò nữa... Mà gác lại chuyện hẹn hò đi, thật sự cần anh gấp.
- Chậc. Chuyện gì? Nói luôn đi.
- Đừng nóng. Moon Taeil, anh ta đang bị truy lùng.
- Tại sao?
- Vì anh ta không cho một băng đảng kia đem hàng cấm lên thuyền, còn ra tay đốt sạch nên bị ghi hận. Bây giờ tôi đến đón anh, chúng ta phải đem anh ta về cho ông chủ.
- Được.

- Em nói chuyện với ai đấy?
- Haechan.

Anh đưa tay ôm lấy người kia từ phía sau, theo thói quen cắn gáy cậu một cái
- Em... Em không thể hẹn hò với anh được. Nhưng mà buổi tối em sẽ về. Được không? Em xin lỗi.
- Có chuyện gấp sao?
- Ừ, rất gấp. Anh ở nhà ngoan nha. Anh có thể hâm lại đồ ăn em để trong tủ lạnh.
- Thật sự phải đi sao?
- Ừm... Lần sau hẹn bù nhé.
- Nhưng mà lần sau khác lần này...
- Anh sao vậy? Đừng buồn, tối em sẽ về, anh không cần đợi. Nha?
- Ừ.

Jaehyun hôn lên môi Johnny âu yếm. Cậu căn bản không muốn đi, nhưng chuyện gấp, không có cách từ chối. Thôi để lần sau lại hẹn anh đi vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro