Không sao rồi
Lúc Haechan mở mắt dậy trong phòng đã không còn ai. Cửa sổ đóng kín, không một tia nắng.
Thì ra anh còn nhớ cậu ghét nắng. Nắng luôn là thứ phá hoại giấc ngủ yên lành của cậu khi còn đi học, biến mọi mộng ước tươi đẹp thành thực tại vô vị.
Nhưng bây giờ đã khá hơn nhiều rồi, khi sống ở Trung Quốc, cậu hay mơ về nắng Hàn Quốc, một cái nắng không gắt gao, êm ả, thanh bình.
Haechan nhìn ra tấm rèn tối màu, cậu nhìn thật lâu, không chớp mắt lấy một cái. Cảm giác rằng có gì đó sắp tới.
Mark mở cửa phòng bước vào, anh mở rèm cửa một tí, nhìn thấy Haechan không có phản ứng gì mới mạnh dạn kéo tung ra.
Ánh sáng, quả thật chói chang. Cậu mỉm cười, anh cũng mỉm cười, nhẹ đặt nụ hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng của người yêu mình.
Anh đỡ cậu dậy, đút cho cậu chút cháo loãng anh tự tay làm. Dù chẳng ngon lành gì nhưng anh muốn được nghe người kia khen một tiếng. Đôi mắt ánh lên vẻ đợi chờ, chẳng giấu nỗi niềm vui sướng khi cậu ăn sạch sành sanh.
- Bọn họ đã tới chưa?
- Rồi, đang chờ em ở ngoài.
- Kêu họ vào đi anh. Em muốn nghỉ ngơi càng sớm càng tốt.
Mark mở cửa ra hiệu, từng người bước vào. Phóng viên vây kín phòng bệnh. Đèn flash. Tiếng cạch cạch khi chụp hình. Haechan thấy mình như con khỉ ở sở thú, mặc kệ cho người ta săm soi.
- Cậu Lee Haechan, chúng ta bắt đầu được chứ?
- Vâng, mời các anh
- Cậu Lee Haechan vào ngày 25 tháng 7 đây tại khu công trình bỏ hoang bị ông Min Soo Hyun bắn vào mạn sườn. Xin cậu vui lòng kể cho chúng tôi nghe về vụ việc xảy ra.
Cậu cứ vậy chậm rãi kể lại mọi chuyện. Đương nhiên là không nhắc một chữ đến việc mẹ của Min Mi Soo. Chỉ khẳng định ông ta cố ý giết người và tội tham ô cũng như hối lộ quan chức cấp cao.
Cậu nhìn quanh một lượt. Người phóng viên kia thật kì lạ. Đi tác nghiệp nhưng không mang đồ nghề, thẻ tên hay tỏ ra tò mò với chuyện hiện trường.
Haechan tiếp tục nói, cậu tỏ vẻ như một người bị hại đáng thương. Sẽ không ai trách cậu, vì ngay từ đầu gọi gia đình người bị hại đến đã là một cái khiên che chắn hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro