Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ thù

- Taeyong, cậu muốn chết à?

Mark gầm lên từng tiếng nặng nề. Taeyong liền sợ hãi cúi gập người
- Xin lỗi lão đại

Taeyong trong lòng nổi lên từng đợt hoảng sợ, anh nắm chặt hai tay mình, không cho phép nó run lên. Đã bên cạnh lão đại từ khi lão đại chân ướt chân ráo vào giang hồ, anh hiểu rất rõ khi lão đại tức giận sẽ ghê gớm đến mức nào. Đôi mắt anh run rẩy nhìn xuống đất.

Cái bầu không khí này thật khiến người ta bức bối. Haechan thấy không ổn liền ôm chầm lấy Mark, thì thầm
- Xin lỗi anh, đau không?
Nghe giọng người yêu nũng nịu bên tai mình, cơ mặt anh dãn ra được mấy phần, mặt dày quay qua hỏi
- Lát anh có được đền bù không?
- Bù? Một nụ hôn nhé...
- Không. Một đêm

Ánh mắt anh kiên định, chắc như đinh đóng cột khiến Haechan ngần ngại.

Tại cái tên Taeyong này hết, biết vậy không giúp anh ta!!!

Còn Taeyong như tìm được ốc đảo giữa sa mạc liền khẩn trương nhìn Haechan cầu cứu.

Thật là...sau này cậu thề có trời có đất có vầng trăng làm chứng là sẽ vắt kiệt sức lao động anh ta...

- Được

Mark hí hửng ôm chầm lấy Haechan
- Khụ...anh Taeyong có việc gì nói với anh kìa
- Chuyện gì vậy?
- Min Soo Hyun đang trên đường đi gặp ngài cảnh sát trưởng. Ngài muốn tôi theo dõi không thưa lão đại?
- Không cần

Mark định đồng ý thì Haechan lên tiếng cắt ngang. Vẻ ngại ngùng ban nãy hoàn toàn được thay thế bởi một Haechan quyết đoán, mưu mô.

Cậu dựa vào sofa, ngón tay khẽ gõ đều đặn lên đầu gối. Mark và Taeyong chăm chú lắng nghe
- Cảnh sát trưởng là con mồi yếu. Ta cần moi thêm một thứ nữa trên người Min Soo Hyun, thứ mà thật sự đẩy ông ta vào tù và khiến cảnh sát trưởng cũng phải sụp đổ theo
- Thứ đó là thứ gì?
- Bằng chứng họ là thủ phạm của vụ sập công trình thi công đè chết 5 học sinh trung học năm ấy.
- Cái gì cơ? Là thật sao? Làm sao mà em biết được điều này?
- Năm đó anh họ em đã chết. Đó là một cú sốc với nhà họ Lee. Với em 2 người họ là kẻ sát nhân dám cướp đi người anh mà em quý trọng.
- Anh đã không biết. Thật xin lỗi em...
- Không sao. Mau đi tìm bằng chứng đó đi, trước khi bọn họ kịp phi tang mọi thứ. Giúp em nhé, cầu xin anh đấy!

Mark nhìn Haechan, kiên nghị gật đầu. Anh ôm cậu thật lâu rồi bỏ ra ngoài. Trước khi đi còn nói
- Thứ lỗi cho anh nha babe, xem ra không thể cùng em đêm nay rồi...

Nói rồi anh đi thật xa, leo lên chiếc xe ôtô sang trọng bỏ đi mất. Haechan biết, Mark cũng biết, ông ta đã trở thành kẻ thù chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro