K
Khi trời vừa sập tối, bọn họ rời khỏi con hẻm, trên những chiếc xe hơi sang trọng. Cậu đưa tay kéo cái mũ trùm đầu che kín khuôn mặt của mình.
- Chạy nhanh lên một tí!
- Vâng.
Con xe phóng như điên trên đường rồi dừng lại cái két trước một xưởng bỏ hoang. Nơi đây bên ngoài vắng vẻ, nhưng bên trong thật sự rất đông người. Cậu lẻn vào từ lối cửa sổ, trong khi đàn em của K lại đi từ cửa trước.
Bọn người của K mặt mũi bặm trợn, lại hiếu chiến, vừa đến đã cầm gậy nhào vào đánh nhau. Mấy tên kia hoảng hốt, nhưng cũng không thua kém xông lên.
Nhảy xuống ngay trước mặt tên trùm của bên kia, cậu mỉm cười đánh thẳng một cái, ông ta lại may mắn né được.
- Mày là thằng nào?
- Mất tập trung quá đấy!
Cậu rút con dao găm ra đâm thẳng vào bụng người kia, hắn ta gục xuống, cậu đánh thêm một cái hắn liền không chịu nổi bất tỉnh. Kéo ông ta và cái vali kia đi, cậu thành công mang được người về.
- Ông chủ. Tôi đang ở chỗ K.
- Haechan con bị điên sao? Sao lại đến đó?
- Đến đây đi. Nếu không đến kịp cậu sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất của mình.
Chưa được 1 tiếng đã thấy Lucas chạy đến, lo lắng tìm kiếm hình bóng cháu trai mình.
- Cậu.
- ... Chát.
Lucas vừa thấy Haechan đã tức điên lên giơ tay đánh thật mạnh.
- Đừng nóng giận. Dù sao cũng sẽ có ngày này, con chỉ muốn cho 2 người gặp nhau sớm một chút.
- K đâu?
- Cậu tự tìm đi. Người đó bảo, nhất định sẽ tìm được, nếu đó là cậu.
- Con mẹ nó!
Lucas chạy đi, không một chút do dự, dừng lại ngay tại một sân chơi trong một chung cư cũ.
- K! Đừng trốn nữa.
- Nói sai rồi, tôi chưa bao giờ trốn, người trốn là anh.
Một người đàn ông bước ra, dưới ánh trăng vẻ đẹp kia càng lộ rõ.
- Tôi đã chờ anh bao nhiêu năm rồi? 28 năm rồi thằng khốn!
-... Haechan! Doyoung đâu?
- Cậu nói cái gì vậy? Doyoung tại sao lại ở đây?
- Con đã nói nếu ta không đến sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất của mình mà!
- Cậu dối lòng biết bao nhiêu năm nay chưa đủ sao, anh Doyoung chưa bao giờ quan trọng, thứ quan trọng là kỉ niệm trong anh ấy, con nói không đúng sao?
- Lucas, tôi thật sự sắp kiệt sức rồi, vì tìm kiếm cậu, tôi đã đánh mất mọi thứ, gia đình, bạn bè, anh em...
- K.
- Gọi tên tôi!
- ... Jungwoo, cậu bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi chỉ là... chỉ là không biết đối diện với cậu như thế nào thôi. Từ cái ngày đó.
- Tôi đã nói rồi, tôi không có giết mẹ của thằng bé! Càng không có giết nó. Anh yêu cô ta nhiều như vậy, tôi cũng không điên khùng tới mức giết người anh yêu! Vì tôi yêu anh mà!!!
Người kia gào lên khổ sở, trong phút chốc cả cơ thể đều run rẩy dưới nền đất lạnh lẽo.
- Tôi yêu anh, yêu anh từ khi còn nhỏ, đến tận bây giờ. Chúng ta đã bên nhau cả đời, hóa ra chẳng bằng một đoạn tình cảm vụt qua trong vài tháng!
Người kia như hóa điên nằm ra, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn lên ánh trăng dịu dàng, trăng chẳng có lỗi, lỗi là do kẻ yêu trăng này.
- Anh có nhớ sân chơi này không, nơi chúng ta cùng chơi, nơi anh đã dẫn tôi đến trốn khi nhà chúng ta bị thiêu cháy... Anh chắc không nhớ những kỉ niệm đó đâu, anh chỉ mãi mãi nhớ đây là nơi anh gặp được cô ta!
- Jungwoo, cậu nghe tôi nói... Tôi...
- Khi nghe tin cô ta sắp bị giết vì ngoại tình tôi và cậu đã chạy ngay đến, không cứu được cô ta nhưng cứu được Doyoung. Là tôi đã cứu nó cơ mà, cớ sao cậu lại nghi ngờ tôi giết cô ta, vì cái nhẫn đó sao, vì cái nhẫn tôi đã đánh mất cả năm trời sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro