Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jisung

- Haechan, em đi đâu thế?
- Em ra ngoài một tí.
- Anh đi cùng nữa. Nha nha nha!
- Anh học đâu ra cái trò làm nũng đấy hả?

Mark cọ cọ đầu vào vai Haechan. Cậu nhìn đứa trẻ to xác trước mặt mà không kiềm được phì cười.
- Anh đi với...
- Công ty thì sao?
- Hôm nay ông nội đến công ty, anh không đến đó đâu...
- Đừng có nhát gan như vậy chứ Mark.
- Vậy em cho anh đi chung đi, rồi anh đến công ty. Nhé?

Haechan không nói gì, thuận tay quăng cho anh chìa khóa xe rồi bỏ ra ngoài. Mark cười khoái chí chạy theo. Đúng là càng ngày càng biết làm nũng mà...

- Đây là đâu?
- Cô nhi viện.
- Hả? Em có việc gì ở đây sao?
- Em đến thăm một đứa nhóc.

- Này Jisung!
- Anh Haechan?
- Cái thằng nhóc này mặt mũi lại làm sao đấy?
- Anh đến chi vậy?
- Thăm em. Đánh nhau à?
- Ờ.
- Thật là... Mau qua bên kia anh băng lại cho. Nhanh lên.

Mark đứng quan sát thằng nhóc từ trên xuống dưới. Cũng được. Mặt mũi hơi bầm dập nhưng dễ thương, mà ốm quá, còn thấp bé nữa.
- Chào. Anh là Mark.
- Ờ.

Nó nhìn anh chăm chăm, rồi đột ngột bật cười
- Người yêu của anh sao Haechan?
- Ừ, sao em biết?
- Nhẫn đôi. Thăm xong rồi thì đi đi, em còn nhiều việc phải làm lắm.
- Này...

Chưa nói được câu thăm hỏi nào cho ra hồn nó đã vội bỏ đi, đôi khi cậu tự hỏi nó đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Đây là đứa nhỏ Haechan đưa về từ bệnh viện của Lee Han Il.

Những đứa trẻ khác đều đã được nhận nuôi, hoặc được đào tạo tại nhiều nơi để phục vụ cho bang. Duy có Jisung là chẳng chịu đi đâu, hoặc cũng có thể nói là Haechan thấy gì đó trong nó, nên muốn giữ lại.
- Mark, chúng ta đi gặp viện trưởng một tí nha.
- Em đi đi. Anh dạo một vòng nơi này.
- Cũng được.

- Cái thằng dị tật kia! Mày lại đến ăn đòn hả?
- Không. Là đến trả đòn.
- Hahaha. Mày nghe nó nói gì không? Trả đòn cơ đấy... Đồ cái thứ không cha không mẹ lại còn tật nguyền. Tao thích nhất là đánh mày đấy. Vô tụi bây.

Jisung nhỏ bé như một con thú dữ. Nó từ từ lùi lại rồi đột ngột lao lên. Đống cát rơi trong không trung che mờ tầm nhìn. Nó đột ngột ném vào bọn trẻ kia một cái gì đó, rất đau, rất rát...

Thằng nhóc đầu têu rên la đau đớn. Jisung liền dùng vũ khí của mình liên tục đập lên người thằng nhóc kia, mãi đến khi máu me bê bết.

- Này này thôi đi. Jisung! Chúng ta đi thôi.
- Buông.
- Không... A! Đau đấy.

Mark không nói nhiều trực tiếp bế nó lên chạy về cô nhi viện. Cũng không quên gọi cấp cứu.

- Rốt cuộc là em đang làm gì vậy hả? Đánh người ta như vậy sẽ bị phạt đấy!
- Không cần lo. Bị phạt quen rồi.
- Haiz...
- Hai người sao thế?
- Thằng bé đánh người. Nên anh vác nó chạy về đây.

Haechan chau mày nhìn đứa trẻ trước mặt. Nhưng cũng không ngăn được cảm giác vui vẻ trong lòng.
- Đánh nhau?
- Ờ.
- Thắng không?
- Đối thủ ngã xuống. Nhưng chưa thực sự phân thắng bại.
- Đánh bằng gì?
- Cát, tất với đá.
- Hahahahaha....

Cậu ôm Jisung vào lòng, hôn lên trán nó một cái, trong mắt không ngăn được sự tự hào.
- Giỏi. Lần sau muốn đánh nhau phải kêu anh đến xem nha!
- Không mắng em sao?
- Mắng làm gì cơ chứ? Jisung giỏi thế này anh nên vui mới phải...
- Hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro