Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jaemin, tớ xin lỗi

Trong một căn nhà chật hẹp, u tối, ẩm mốc. Một chàng trai chẳng biết bao nhiêu tuổi, làn da rám nắng, thân người gầy gò nhưng cánh tay rắn chắc.

Cậu ta ngồi trên chiếc giường méo mó, yếu ớt như sắp gãy, nhai nhồm nhoàm cái bánh bao thiu để hơn ba ngày của mình.

Hợp lắm, cảnh vật này và chính cậu. Đáng thương và thối tha đến mức không chịu nổi.

Sau một hồi, cậu ta đứng dậy, cầm theo chiếc áo khoác xỉn màu, bỏ ra khỏi nhà. Không cần khoá cửa, vì nơi đây nghèo nàn đến nỗi một tên ăn mày cũng chẳng thèm đếm xỉa.

- Jaemin.

Cậu ta giật mình quay người lại. Haechan thấy rõ, ánh mắt cậu ta run rẩy một ít rồi cũng ngưng, lạnh mặt bước đi, như thể chẳng hề quen biết.

Renjun định gọi, nhưng Haechan không cho. Hai người họ cứ thế đi theo cậu trai ấy, chầm chậm, tĩnh lặng.

Haechan muốn nhìn rõ trong khoảng thời gian này người bạn của mình sống thế nào. Cậu thì thầm bảo Renjun đi về xe, còn mình thì ngồi trên xe lăn, ra sức đẩy cho nó di chuyển. Vết thương hơi nhói. Không sao. 

Jaemin làm việc tại một khu công xưởng. Một mình cậu gồng lưng vác cả núi hàng hoá. Nặng trịch. Haechan ngước lên trời, khuya, à không, sắp sáng rồi, sao cậu không ngủ...

Cậu ta cứ thế, sau khi bốc vác lại chạy đến khu chợ sớm. Cửa hàng tạp hóa. Tiệm thức ăn. Haechan khóc. Khóc thật nhiều. Jaemin nhìn thấy, cậu ta không nói gì, lẳng lặng mua cho Haechan một cái bánh bao nóng.

- Ây cha. Xem cái tên ăn xin này xem. Hôm nay lại chịu bỏ tiền mua bánh bao cơ à.
-...

Haechan nghe thấy hết, cậu cảm nhận được trái tim nhói đến nỗi đầu óc choáng váng cả lên. Jaemin không nói gì nhiều, quăng cái bánh bao cho Haechan rồi đẩy xe lăn đi.

Từ đằng sau, Jaemin thấy rất rõ bạn mình run rẩy, co ro như một con chó con bị bỏ rơi. Đẩy cậu đến bờ biển. Ngồi phịch xuống, đối diện với sóng, gió và mặt trời.

- Đến đây làm gì?
- Để tìm cậu.
- Tìm tớ làm gì cơ chứ?

Jaemin cười khẽ. Haechan nhìn xuống. Thấy một khuôn mặt cứng ngắc nhếch mép. Như thể đã lâu rồi không cười. Từng hạt bụi đóng trên mặt đột ngột rơi xuống, tạo nên các nếp gãy trên khuôn mặt già dặn, đen đuốc của Jaemin

- Tại sao lại thành thế này rồi?
- Không biết nữa, chỉ là một đêm ngắn ngủi, bọn họ cướp mất mọi thứ của tớ.

Jaemin ngước lên nhìn bạn mình, trong mắt còn định sẵn ý cười. Nhưng mà lời nói ra thật đau lòng, oan ức.

- Về với tớ đi.
- Đi đâu cũng vậy, dù sao cũng là con chó trong mắt người khác. Ở đây có lẽ dễ thở hơn một tí. Được rồi, về đi, tớ chẳng tiếp nổi cậu nữa rồi.

Jaemin đứng dậy, còn chẳng thèm phủi cát trên người xuống, lặng lẽ bỏ đi. Haechan cố níu lấy tay cậu ta nhưng không thể, mất đà liền ngã vật ra. Vết thương cấn vào bánh xe, rách toạc, máu chảy thành dòng.

- Từ bao giờ chúng ta lại trở nên thế này... Hả Na Jaemin??? Mau trả lời tớ đi mà...

Haechan gào lên nghẹn ngào. Nằm dưới đất, cậu chỉ thấy tấm lưng bạn mình tự nhiên rộng và cô đơn vô cùng, tấm lưng ấy ngả xuống đất thành cái bóng dài, đi mãi rồi cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro