Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jaehyun

Haechan lấy ra hai chai rượu quý để hơn 20 năm ra tiếp đãi "khách quý"
- Là tôi chưa có kinh nghiệm, mong các ngài đây lượng thứ. Chỉ là chút hàng hóa cỏn con muốn đem ra nước ngoài bán thôi.
- Cỏn con sao... Việc này đợi chúng tôi kiểm tra rồi mới nói được. Hải quan chúng tôi làm việc rất công tâm. Nếu là hàng hợp pháp liền cấp giấy, còn nếu là hàng cấm thì...
- Tôi biết. Chúng ta sẽ còn làm việc lâu dài, phải tìm hiểu nhau thật kĩ chứ đúng không ngài Moon Kiri đây?
- Kia là ai thế? Ông ta đang giãy dụa kìa. Ây chà. Cái ánh nhìn đáng gờm kia...
- Là một vị khách thôi. Ngài đừng để tâm.

Haechan gật đầu một cái từ đằng sau đã có người đánh ngất hai người hải quan bên cạnh.
- Cậu trai trẻ này cũng thật tàn nhẫn. Cậu rốt cuộc là muốn gì đây?
- Ông biết rõ mà. Ra giá đi. Không cần dài dòng.
- Cậu đừng tưởng như vậy là khiến tôi nghe lời.
- Ha... Giả tạo. Nên tháo mặt nạ xuống rồi ông Taeil.
- Cậu Haechan đúng thật là... Tôi đang định chơi thêm một lúc nữa.
- Tôi cứ thắc mắc mãi cái tên Moon Kiri là thế nào.
- Ây dồ. Tên nghệ sĩ hài tôi thích thôi. Đây là giấy thông hành. Tôi đi trước đây. Bao giờ rảnh lại đến thăm ông chủ. Còn mấy cái tên này nữa đánh nhẹ nhẹ thôi. Lát làm sao mà ăn nói với bọn họ đây. Còn nhìn gì nữa, mau đỡ xuống!

Người tên Taeil cũng là người được ông chủ thu nhận nhưng còn trước cả Jaehyun. Là một người anh cả tài giỏi và đáng quý. Haechan còn nhớ chính anh ấy đã dạy cậu những bài học đắt giá về cuộc sống này.

- Nhổ neo thôi. Chúng ta không còn thời gian đâu.
- Haechan em còn quen cả hải quan cơ à? Ghê gớm thật...
- Sẽ say sóng đấy. Cho ngài ấy một viên thuốc an thần đi.

Lee Han Il ngoan ngoãn uống thuốc, vì ông ta say sóng là thật nhưng một phần cũng vì còn đau. Cứ thế ông ta ngủ thiếp đi cả 2 tiếng liền.

Tại sân bay
Min Mi Soo từ khi bắt đầu làm việc cho Haechan liền thay đổi cách ăn mặc, không còn những chiếc đầm quyến rũ, kiêu kì mà thay vào đó là những bộ vest nữ trưởng thành.

Cô phải thừa nhận rằng mình thay đổi rất nhiều, hơn nữa còn rất được việc. Mai sau nếu đã đủ lông đủ cánh vẫn nên xin cậu Haechan cho một chân quản lí như những người khác, không dấn thân vào chốn nguy hiểm như này nhiều. Vì cô còn đứa em để chăm sóc.

Một người đàn ông đứng chắn trước mặt cô.
- Jung Jaehyun- ssi?
- Theo tôi.

Người đàn ông kia rất cao, rất đẹp trai, sải chân lại dài. Min Mi Soo cũng chẳng nghĩ gì nhiều ba chân bốn cẳng chạy theo. Hai bọn họ bước lên một chiếc xe hơi thể thao đến thẳng nhà hàng Ý.

Anh ta chẳng nói chẳng rằng gọi hai phần mì đơn giản rồi tự mình cúi mặt ăn.
- Cái này là cho tôi sao?
- ...

Jaehyun còn không thèm ngước lên nhìn, nhẹ nhàng nói
- 20 phút.
- Gì cơ?

Min Mi Soo thầm nghĩ, hình như mình gặp trúng một tên khó ở rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro