Ích kỷ thì đã sao???
Haechan sợ thật rồi... Cậu cảm giác bản thân như một cục nước đá to bự biết đi. Khoảnh khắc anh nắm lấy tay cậu, cậu muốn chạy trốn
- Haechan... Anh làm em sợ sao, xin lỗi nhưng mà chúng ta nhảy một điệu đi
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bên này. Họ đẹp đôi! Khác hẳn cái nét đối lập ban nãy Renjun mang lại, Mark đứng cạnh cậu như thể chàng hoàng tử đang bảo bọc công chúa. Ai cũng nhìn ra được trong ánh mắt anh có vài phần u mê, say đắm. Anh nhìn cậu không rời, bày ra ánh mắt cún con. Và đương nhiên ba Lee sẽ không từ chối món mồi ngon này, lập tức chèo thuyền đẩy con mình đi xa, xa tới mức Haechan không nhớ được từ khi nào mình nằm gọn trong vòng tay Mark. Anh siết lấy cái eo nhỏ nhắn của cậu, đầy tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người cậu trai bé nhỏ vẫn chưa hoàn hồn. Anh nói vừa đủ nghe
- Này babe, anh đã đợi em 4 năm rồi đó
Anh cúi xuống, gục mặt lên vai cậu rồi nhẹ nhàng mơn trớn lên chiếc cổ thon dài
- Em sẽ trở thành người của anh, sớm thôi
Lại một lần nữa anh lôi cậu đi, vào phòng của mình, khuất sau sảnh tiệc
Anh hôn lên môi cậu. Anh biết chứ, người yêu của mình đang sợ hãi đến mức không thể cử động. Haechan không còn sức lực, cậu cứ đứng đó mặc anh làm bậy. Mark thừa nhận anh là con người xấu tính, ích kỷ vì cho dù cậu có ám ảnh đi chăng nữa thì ám ảnh đó cũng phải là anh. Là anh đấy!
- Lý Khải Xán... Cậu đâu rồi? Mau trả lời tớ đi... Yah Haechan... Lee Haechan ahhhhh
Tiếng của Renjun đã làm cậu tỉnh táo được đôi chút, cậu cố vùng ra khỏi vòng tay anh rồi giáng xuống một cái đánh thật đau vào má trái của Mark
- Anh quá đáng thật... Cái đồ xấu xa...
Tiếng khóc của cậu nỉ non như một chú mèo con, anh không hiểu tại sao lúc giận cậu lại dễ thương đến thế
Anh ôm lấy Haechan, ôm thật chặt, mặc cho cậu cứ đánh vào lưng anh
- Babe, cho anh cơ hội, một lần cuối cùng này thôi
- Hức
- Babe em thật đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro