Home sweet home
Người đi đường hốt hoảng, bọn họ như nhìn thấy sâu bọ, ai ai cũng tái mét, sợ hãi lùi ra 2 bên đường. Đến những chiếc xe hơi cũng dừng lại để nhìn ngó
Một cô gái mặc chiếc váy đỏ thẫm, không phài vì nó màu đỏ, mà là vì máu thấm loang lổ khắp nơi. Khắp người cô ta đều là vết bầm, có cả những vết thương chưa kịp liền, nay lại vì vận động mà rách toẹt ra. Chân không mang giày, tóc tai rũ rượi, ánh mắt vô hồn. Cô cứ đi về phía trước. Thỉnh thoảng ngã oạch ra đất vì chân không còn sức, cô nhìn quanh, không ai đỡ lên cả. Cô mím chặt môi cố đứng dậy. Đi hơn cả 1 tiếng mới khó khăn đến được căn nhà ở trung tâm thành phố.
- Xin lỗi, cô không được phép vào đây
- Cút đi
- Tôi xin lỗi, cô như vậy e là không vào được đâu.
- Nói Min Soo Hyun con gái ông ta quay về
- Tiểu thư Min Mi Soo?
Cậu bảo vệ nói đoạn rồi nhìn chằm chặp vào mắt người con gái kia. Đúng là cô ấy rồi, ánh mắt hổ phách xinh đẹp mà cậu luôn thầm ngưỡng mộ
- Tiểu thư, sao cô lại thành ra như vậy rồi? Tôi lập tức báo cho ông chủ, cô đợi một tí nhé
- Không cần, mở cửa đi
- À vâng vâng
Cậu ta nhìn cô gái từng rất quyền quý giờ còn thua một kẻ ăn xin ngoài đường liền không nhịn được mà chậc lưỡi, lắc đầu một phen.
Min Mi Soo bước vào nhà, hít một hơi thật sâu
- Home sweet home. Đúng thật là chỉ có nơi này mới khó ngửi như vậy
- Cô là ai? Sao lại vào nhà tôi?
- Mẹ kế. Mới đây đã quên con gái rồi sao? Con lại trông chờ về đây đến thế cơ mà...
Cô mạnh mẽ nói dù cho bản thân như sắp chết tới nơi. Khắp cơ thể đều đau như bị người ta cầm dao đâm vào.
- Min Mi Soo? Là mày? Sao mày trở về được đây?
- Còn hỏi. Là trốn ra. Không thấy bị đánh tới mức này rồi à?
Cô ta chống đỡ cơ thể mình rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, dường như sợ đứng một chút nữa thôi sẽ ngất mất
- Min Soo Hyun đã vứt mày rồi mà. Còn mặt mũi về đây
- Xin lỗi nhưng nhà này đứng tên tôi
Mi Soo ngửa cổ hít một hơi thật sâu, không nhìn cũng biết bà mẹ kế giận đến tím mặt lên rồi. Thật ngu ngốc, mới nói có vài câu đã làm bà ta lo sợ.
- Này, hỏi thật đấy, có nghĩ đến chuyện dọn ra khỏi đây không?
- Tại sao tao phải làm như vậy?
- Là ngu thật hay giả vờ đây... Đã nói là nhà tôi cơ mà. Dù sao cũng thân tàn ma dại thế này rồi tôi không chấp nhất với bà nữa. Gọi bố về đây cho tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro