Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi tưởng

Ông chủ quay lưng đi, cậu nhìn nhìn rồi cũng theo Doyoung về phòng. Nhìn ra cửa sổ, ngay khi cậu Lucas vừa bước lên xe rời đi hai người cũng trèo lên con motor bám sát.
- Này, ông chủ sẽ giận đó!
- Không sao. Cùng lắm là em sẽ chịu phạt.
- Cái thằng nhóc lắm chuyện này...

Con đường đi rất dài, rất xe, vượt ra khỏi phạm vi thành phố. Anh ngồi sau lưng đột nhiên siết lấy eo cậu.
- Tấm hình trong bóp của em, là người yêu phải không?
- ... Là người em rất yêu, đáng tiếc không giữ được. Có lẽ là sau này cũng sẽ không giữ được.
- Tại sao?
- Ừm... vì duyên ngắn đi. Mà này, dạo này anh hay hỏi những chuyện không đâu lắm nhé, sao vậy, có tâm sự gì hả?
- Không, tò mò thôi. Nếu sau này chúng ta đều may mắn sống sót bước ra khỏi con đường này hãy cùng về Hàn Quốc nhé, em và anh!
- ... Để sau đi.

Nói thật cậu chỉ nghe tên nơi đó thôi đã thấy lòng ngực đau đớn từng cơn. Cũng may đã đến nơi, cậu liền tập trung trở lại. Dừng trước một bến cảng, cậu và anh bắt đầu lẻn theo lên một con tàu lớn.

Trên cabin, cậu Lucas và ai đó đang nói chuyện. Anh khẽ khều cậu cùng leo lên nóc, tránh bọn họ phát hiện. Nhìn từ cao xuống dù không nghe rõ nói gì nhưng có thể thấy rõ thứ bọn họ giao dịch là gì.

Cậu hoảng hốt, chính là cảm giác tức giận không nói nên lời, ngay khi cậu mình vừa đưa tay nhận lấy vali đó cậu đã không kiềm được mà bắn ra một phát súng. Doyoung bất ngờ, vali rơi xuống đất, thứ bột trắng được bọc kỹ càng đổ ào ào ra ngoài.
- Haechan? Đã bảo con đừng tới mà!
- Không tới thì có thể thấy được chuyện này sao? Doyoung, lên!

Hai người nhảy xuống, bắt đầu rút dao ra đâm chém điên cuồng, cậu vì cơn phẫn nộ che mắt liền hóa cuồng. Không ngờ nhất, lại cuồng đến mức anh trai mình bị khống chế cũng không phát hiện.
- Mày dừng tay lại hoặc tao bắn vỡ sọ thằng này!
- Ông Kim bình tĩnh, có chuyện gì chúng ta thương lượng...
- Thương lượng cái khỉ! Người của ông đến gây sự là ý gì đây? Hả?
- Thằng bé còn nhỏ, ông làm ơn...
- Cậu! Con còn nhỏ sao? Phải rồi, chính là nhỏ đến mức bị lừa cũng không biết. Cậu bây giờ lại buôn hàng trắng???
- Ta...
- Tụi bây im! Bây giờ lập tức tránh ra, cuộc giao dịch này coi như không có, nể tình chúng ta làm việc bấy lâu tôi thả thằng nhóc này ra.
- Làm việc bấy lâu...

Ngay khi Doyoung vừa thoát ra và ông chủ kia cũng đã rời đi cậu mới nhìn ông chủ, ánh mắt mơ hồ, tựa như bị sụp đổ.
- Thì ra cậu luôn buôn thứ chết người đó... Cũng đúng, cậu vốn dĩ là côn đồ, là du côn, là thứ xã hội đen không hơn không kém!
- Haechan, em thôi đi, chúng ta về.
- Doyoung à... em chính là thất vọng lắm, vì người này hình như không còn là người cậu luôn miệng nói không đụng tới ma túy nữa! Không còn nữa...
- Anh chở em về.

Cậu khóc nức nở, vùi đầu lên lưng Doyoung mà khóc.
- Anh thật sự không hiểu, sao em lại ghét ma túy đến như vậy, dù sao chúng ta cũng đã giết người, cướp bóc, đều là phạm pháp cả, hà cớ gì...
- Anh không hiểu đâu. Em có thể mọi chuyện, trừ thứ hại người đó. Thỏ con à, hôm nay xin lỗi nhé!
- Hả?
- Chạy chậm thôi, em muốn ngủ.
- Này, sao lại xin lỗi?
- ...

Anh lắc đầu thở dài đồng thời nghe lời mà giảm tốc độ lại. Đến khi về nhà trời cũng đã sáng. Sau khi đem cậu về phòng lại suy nghĩ sợ cậu thức dậy sẽ đói bụng liền đi ra ngoài mua chút đồ ăn.
- Haechan... con...
- Con mẹ nó! Sao cậu có thể như vậy chứ?
- Xin lỗi.
- Đi mà nói với Doyoung ấy.

Cậu nằm trên giường, tay xoa lên tấm hình ba người, thoáng thấy hụt hẫng. Cảm giác này là sao, hình như có chuyện sắp xảy ra! Cậu chạy ù xuống sảnh, gấp gáp hỏi mấy người canh cổng.
- Doyoung đâu?
- Cậu Doyoung đã đi ra ngoài rồi ạ.
- Về chưa?
- Chưa ạ. Nãy giờ chắc hơn 3 tiếng rồi.
- Con mẹ nó! Mau gọi ông chủ, có chuyện rồi.

Cậu hối hả quay vào trong lấy theo cây súng ngắn của mình. Bọn người ở nhà đã hoảng loạn cả lên, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến cậu Haechan bình thường vui tươi tức giận đến vậy.
- Haechan, làm sao?
- Doyoung... con có linh cảm xấu.
- Tất cả mọi người mau đi tìm cậu ta, nhanh!

Cái kiểu linh cảm này chưa sai bao giờ, khi cậu tìm đến bến cảng ngày hôm qua đã thấy Doyoung bị người ta đẩy xuống biển, hơn nữa còn có vụ nổ lớn, lớn vô cùng, chấn kinh cả phía xa xa.

Haechan gào lên lao vào mặt nước đang bốc lửa, Lucas liền hoảng sợ nhảy theo. Hơn 1 tiếng ngụp lặn điên cuồng, cậu chính là không tìm được người kia, mệt lả tới mức để biển kéo mình xuống. Chỉ là Lucas khỏe hơn một chút đưa tay tóm lấy cậu đẩy lên bờ.

( Page mới lập của mình: " MarkHyuck Short Stories.", hãy ghé nếu các cậu có hứng thú)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro